Monday, December 31, 2012

Mới

Suy nghĩ tới hơn 20 phút cho các tiêu đề của entry này, nhưng mãi không tìm được từ thích hợp... Cuối cùng chọn cách chỉ viết đúng một chữ "Mới", để nói về những cái "mới" mà ai cũng biết và những cái sẽ là "mới" ở trong ta...

Cái "mới" thứ nhất:

Đó là năm mới... Vừa mới cách đây phút chốc thôi, tất cả mọi người đều tất tởi coi pháo bông ở Sài thành... Ta chỉ đứng nhìn pháo hoa từ xa, ở gần đó chắc có trò countdown như thường lệ... Ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy, người ta lúc nào cũng chào đón năm mới với niềm vui và tiếng cười...

Cái "mới" thứ hai:

Tinh thần mới... Mấy ngày gần đây, ai ai cũng rục rịch tổng kết năm cũ, và chuẩn bị tinh thần đón chào năm mới, vạch ra những đường hướng cho năm sau, đặt niềm tin rằng năm sau sẽ cải thiện nhiều hơn cho cá nhân mỗi người... Ta cũng như thế... Trước khi giao thừa, ta đã vội vã hoàn thành "nhiệm vụ" tổng kết năm cũ rồi...

Cái "mới" thứ ba:

Hành trình mới và thử thách mới... Đó là thứ mà ta đang chờ đợi, sẵn sàng vũ khí để chiến đấu với nó. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nó có thể giúp ta thành công, nhưng nó cũng có thể khiến ta gục ngã... Dù như thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải vượt qua nó, bằng mọi giá... Thay đổi là thứ cần làm, ngay từ bây giờ, và ngay từ hôm nay...

Con người ta chỉ có một lần để sống. Vậy cho nên phải cố gắng sao cho ta không phí hoài cuộc sống... Chỉ cần ta biết được mình đang ở đâu, mục tiêu của mình là gì, thì hẳn ta sẽ tìm ra một con đường để đạt tới mục tiêu đó... Chắc chắn như vậy... Bất kể nó đúng, cho dù nó sai, ta cũng phải kiên định đi theo con đường đó. Vì chạy lòng vòng thì chẳng được cái gì cả...

Vậy mục tiêu của ta trong năm nay là:

- Trong công việc: hiện tại là Sub-Leader, năm nay sẽ lên Leader hoặc cao hơn.

- Trong tình cảm: hiện tại có một người bạn gái tuyệt vời, năm nay sẽ dành đủ tiền để cưới vợ.

- Gia đình: hiện tại ta chưa đi chơi với ba má, năm nay nhất định phải đi La Vang với ba má.

- Bạn bè: hiện tại ta có nhiều người bạn nhưng không gặp mặt, năm nay phải điểm lại hết tất cả các người bạn thân và đi thăm hỏi từng người một.

- Chuyện cá nhân: năm vừa qua ta dành nhiều thời gian để lo cho công việc, năm nay nhất định phải mập lên 10Kg và có thời gian để cho những thứ lớn lao hơn.

À, mới nhớ ra một cái "mới" nữa, kể từ giờ phút này trở đi thì "năm nay" được hiểu là năm 2013...

Over! Đi ngủ thôi...

Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó

Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ



Đó là một điều mà hầu hết người tin theo Chúa Giê-su đều biết. Triết lý này thời nay có một câu nhưng chua chát hơn nhiều: "Đói thì thèm ăn, no thì ngán". Hai câu này, thoạt đầu nghe không liên quan tới nhau, nhưng nghiệm ra thì vẫn giống. Tại sao như vậy? Vì đơn giản chỉ có người nghèo khó mới đói để mà thèm ăn...

Câu này ta đã nghe rất nhiều lần, và đã thuộc từ thuở bé. Nhưng mãi đến gần đây thì ta mới bắt đầu hiểu được. Chính xác thì đó là điều lớn nhất mà ta học được trong năm qua... Giờ thì năm cũ sắp qua, ta dành chút thời gian để nhìn lại một năm, với những điều ta học được...

Người ta bảo rằng, con người thường hay ngủ quên trên chiến thắng... Có lẽ có vài người nhận ra họ thường ngủ quên trên chiến thắng, còn đa số người thì không biết là họ ngủ quên trên chiến thắng... Tất cả đều chỉ là quan niệm. Nếu ta quan niệm rằng "sợ đổi thay", và "sợ thất bại" không phải "trạng thái ngủ quên" thì hẳn là ta đang không biết mình ngủ quên, quên đi rằng ta cần phải thay đổi, để nhảy một bước thấp lên một bước cao hơn. Còn nếu ta quan niệm rằng "ta đang đói sự đổi thay", rằng "thất bại thật sự là một món ăn mà ai cũng cần phải nếm", ta sẽ tự vận động mình đương đầu với nó...

Giờ thì chính ta cũng sợ đổi thay, và sợ thất bại... Biết sao được, ta chỉ là một con người nhỏ bé, và ta chịu học từ từ, từ những thất bại của người khác và từ thất bại của chính ta... Ta đã từng có một thành công nho nhỏ, rồi sau đó chính ta muốn thành công đó sẽ lớn dần hơn và trở thành một thành công lớn hơn. Nhưng ta đã học được một điều, không thể có một thành công lớn từ thành công nhỏ, thành công lớn chỉ đến khi ta có nỗ lực lớn từ zero. Điểm lợi của những thành công nhỏ đó là nó tạo ra được niềm tin rằng ta có thể có được thành công lớn hơn... À, mà thường thì thành công nhỏ cũng mang về một lượng tiền nhỏ để ta trang trải và đầu tư cho thành công lớn hơn... Và chỉ có thế...

Ta dần dần cảm nhận được rằng, nếu ta không cố gắng từ bỏ chính mình, chính cái bẫy thành công mà ta tạo ra thì ta chẳng thể đi tới được nữa. Thành công mang lại cho ta nhiều thứ, nhưng không mang lại giọt nước mắt thất bại để tiếp tục làm đòn bẩy cho ta...

Chào tạm biệt năm cũ... Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp ta trưởng thành hơn, những người đã bước qua cuộc đời ta, để lại cho ta một bài học đắt giá nào đó, và cả những người luôn theo dõi những bước chân của ta... Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Bằng đã luôn hâm nóng lòng nhiệt huyết của ta, cảm ơn những chiến hữu quen thuộc đã cùng ta sống chết hằng đêm cho một thành công đáng có, cảm ơn những người đã giúp đỡ và ngầm giúp đỡ ta để ta có được những bước tiến trong một năm qua...

Chúc tất cả mọi người năm mới hạnh phúc và đầy sức sống.

Điều cuối cùng mà ta tự nhắc mình là "stay hungry stay foolish".

PS: Tự nhiên nhớ tới câu đó và lên mạng tìm kiếm thử xem, thì thấy cái link này... Hay và gửi mọi người cùng xem http://www.youtube.com/watch?v=9wh2weD4YjY

Sunday, December 30, 2012

Tuần đầu tiên xài MacBook

Một cái Macbook, đó là một mong ước từ thời đại học của ta. Không phải vì ta thích đồ sang, nhưng ta muốn trải nghiệm nhiều hơn. Ta đã xài rất quen thuộc với Windows, với Ubuntu, với Server Linux, và chỉ có máy Mac là chưa bao giờ đụng tới... Hồi ấy, ta định rằng sau 1 năm đi làm ta sẽ có được một cái máy Mac, bằng chính sức lao động của mình. Nhưng cũng vì dòng đời khốc liệt, ta chưa bao giờ để dành tiền được, và vì thế mà mong ước thời đại học đó bị gác sang một bên, nhường chỗ cho mong ước có đủ tiền để làm đám cưới...

Và rồi thứ 5 tuần trước, sếp hỏi có muốn xài Macbook không... Tự nhiên mong ước thuở xưa ấy bỗng dưng trỗi dậy, và ta cảm thấy hạo hực mong muốn trải nghiệm máy Mac, tất cả những cảm xúc thời ấy bỗng dưng trở về. Đột ngột và choáng ngợp... Và rồi nhanh chóng thôi, ta được cấp cho một cái MacBook Pro, dĩ nhiên là của một người khác họ nghỉ làm nên ta được chuyển giao. Hàng brand-new thật sự không quan trọng với ta, vì ta chỉ mong muốn trải nghiệm một cái gì mới. Và ta cũng dành 3 ngày để mày mò và sử dụng nó...

Lần đầu tiên lúc nào cũng khó khăn. Đến bây giờ ta cũng còn khó chịu vì không có nút delete kiểu Windows/Ubuntu (delete forward, chứ không phải delete backward), và không có nút home và end, muốn bấm phím copy/cut/paste thì phải dùng ngón cái để giữ command thay vì dùng ngón út giữ nút control. Đúng ra nó đã thay đổi các sử dụng máy tính của ta từ trước tới giờ, không biết nó có thật sự tốt hay không, nhưng giờ thì ta đang dần dần làm quen với nó.

Hôm nay đã là hơn 1 tuần ta sử dụng máy MacBook này rồi... Đúng là cảm giác nó khác hẳn với những lần sử dụng laptop trước đây... Cảm giác giờ đây là ta muốn xài nó, thật sự muốn xài nó mọi lúc và trong công việc cũng như những lúc giải trí. Có lẽ ta bắt đầu nghiện nó rồi. Như vậy cũng chẳng sao, vì giờ đây nó giúp cho ta nhiều trong công việc của mình. Ta không biết vì sao ta lại muốn xài nó nhiều đến thế, việc này không giải thích được, và chắc cũng chẳng cần phải giải thích, quan trọng là nó đang giúp ta tiến bộ hơn...

Thôi, "tám" như thế đủ rồi, ta thử điểm qua các điều mà ta muốn cũng như những thứ ta làm được:

1. Đi khoe với những người bạn thân nhất của mình => PARTIAL

2. Cài đặt các phần mềm hỗ trợ làm việc và giải trí => DONE

3. Sử dụng nó để pair programming => DONE

4. Tra cứu các trang web mà các ứng viên đã làm được (trong lúc phỏng vấn) => DONE

5. Thử khả năng coding của ứng viên trong lúc phỏng vấn => DONE

6. Viết các tài liệu trong công việc => PARTIAL

7. Sử dụng trong quán cafe (nơi mà ta thường ngồi suy nghĩ những giải thuật phức tạp) => NOT YET

8. Coding "trên mây" => NOT YET

9. Viết blog => CURRENTLY

10. Sử dụng trong các cuộc họp => DONE

11. Đọc tài liệu => PARTIAL

12. Ghi chú => DONE

13. Lên kế hoạch cá nhân => NOT YET

14. Sử dụng chức năng lịch/todo => NOT YET

15. Xem phim/nghe nhạc => DONE

16. Chơi game => NOT YET

17. Anything else => PARTIAL

Yup. Ta còn có thể làm gì với cái máy Mac này nhỉ? Phân lớn số đó cũng là tất cả những gì mà ta đã làm với laptop của ta, có lẽ ta cũng chưa thấy có một mục đích nào khác hơn nữa... Xài thêm một thời gian nữa, chắc ta học được nhiều điều mới mẻ hơn... Hi vọng như thế... Hihi...

Saturday, December 15, 2012

Mẹ ơi! Con khóc rồi nè...

Đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần duy nhất ta nghe hoài một bài hát mà mãi không thuộc...

Từ trước tới giờ, ta luôn tự hào rằng ta có thể nghe là nhớ bài hát trong 2 lần nghe và hát theo. Nhưng chỉ với một bài hát, ta chẳng thể nào thuộc được dù chỉ một đoạn đầu tiên, dù cho đã nghe đến hơn hai chục lần... Có lẽ vì bài hát quá xúc động, khiến ta không thể tập trung vào lời bài hát nữa, ta chỉ có thể nhớ tới những ý nghĩa của bài hát, và nhớ tới Mẹ...

Ta dường như thấy cả một quãng đời của mình, dưới góc nhìn của một người mẹ... Đó là bài "Nhật ký của mẹ".

Hãy đọc tiếp cùng với việc nghe bài hát này, http://www.youtube.com/watch?v=CM5Slb5QROs



Ta chưa bao giờ biết được lúc ta còn ở trong bụng mẹ thì sẽ như thế nào nhỉ? Rồi khi ta được sinh ra, rồi ngày ta biết nói những tiếng đầu tiên, đó là tiếng "Mẹ" và tiếng "Ba". Rồi khi ta biết đi, bước những bước trên đường đời. Rồi khi ta được cho đồ chơi, ta vui lắm, suốt ngày cặm cụi, và rồi ta ném đồ chơi vì một lý do gì đó, mẹ nhẹ nhàng nhặt lại và cười với ta... Vậy là ta thích, ta lại ném đồ chơi đi, và cười vui vì mẹ lại nhặt lại...

Thuở bé, ta hay chơi với những đứa bạn trong xóm, những trò nghịch ngợm. Có những lần ta vấp ngã, đau lắm, khóc hu hu và chạy về méc mẹ. Lần khác ta bị một đứa nào đó lấy mất dép, ta lại lon ton chạy về với mẹ, mẹ la ta nhiều lắm, nhưng rồi lát sau mẹ lại chạy lên chợ để mua một đôi dép khác...

Ngày đầu tiên đến trường, ta chẳng nhớ hình ảnh của mẹ, vì ta rất sợ... Sợ phải rời xa vòng tay bao bọc của mẹ, gặp những người thật lạ... Và ta chỉ muốn được chạy về với mẹ... Và ta khóc "Ứ chịu đâu!"

Những hôm ôn bài thi, miệt mài đến 2-3h sáng. Và mẹ mang lên cho ta vài lon nước, hoặc trà nóng... Rồi ta lại ngủ gật, ta ngủ nhưng mẹ không ngủ, mẹ nhẹ nhàng bồng ta lên giường và đắp chăn cẩn thận...

Tuổi thơ rồi cũng trôi qua nhanh, ta có những người bạn gái mà ta thích, thể hiện tình cảm của mình đủ mọi cách... Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, chỉ còn mình ta buồn...

Ta đi vào đại học, cuộc đời rộng mở... Ta cuốn theo cuộc đời, và ta quên mất mẹ... Ta học được nhiều điều từ cuộc sống. Ta lao theo công việc, thăng tiến nhiều hơn trên đừơng đời...

Những khoảng thời gian nhỏ, ta trở về nhà. Nhà mình bỗng mở đại tiệc, và thời khắc nhỏ nhoi đó, nhà mình vui với những tiếng cười... Và ta chợt nhận ra, khi ta vào lại Sài thành thì nhà mình sẽ buồn lắm nhỉ... Sẽ chỉ còn "cặp vợ chồng son" mà thôi... Lặng lẽ...

Ngẫm lại thì ta chẳng biết gì về mẹ cả... Mẹ thích gì nhỉ? Mẹ thèm ăn món gì nhỉ? À, thậm chí mẹ bao nhiêu tuổi mà ta cũng chưa biết... Ta thành người vô tâm với mẹ thật rồi...

Càng nghe bài hát, ta lại càng thương mẹ... Và trong buổi sáng ngày thứ bảy này, ta ngồi một mình trên công ty, và khóc hu hu... Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm...

Sunday, December 9, 2012

Hãy hạnh phúc bạn nhé!

Hãy đọc bài này với bài hát Love to be loved by you: http://www.nhaccuatui.com/mv/love-to-be-loved-by-you-marc-terenzi.PpVsLqYrPzrD.html

Ta học cùng trường và cùng khoa với bạn, nhưng ta không quen với bạn cho tới khi ta với bạn tham gia Mùa hè xanh năm ấy. Ta với bạn sống cùng trong một nhà, nhưng sự khởi đầu ta không thân quen với bạn lắm, cho tới khi chúng ta có cái gọi là "Ban nhạc đường phố"... Ồ, hẳn thời khắc xuất hiện cái "Ban nhạc đường phố" đó là khi ta với bạn nghĩ ra bài hát "một con vịt"

Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng ... "anh muốn sống bên em trọn đời ..."



Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa bài hát "Một con vịt" và bài hát "Anh muốn sống bên em trọn đời". Và rồi khúc hát vớ vẩn đó nổi tiếng trong đám Mùa hè xanh, nó được "biểu diễn" ở khắp mọi nơi, từ chỗ làm việc/dạy học đến ngoài đường, thính giả phủ rộng từ đám con nít đến... mấy con chó và con dê, bất kể trời nắng hay trời mưa... Có những hôm trời mưa tầm tã, cả đám vừa ướt như chuột vừa choàng vai nhau chậm rãi hát trong mưa... À, bài hát được hát nhiều nhất có lẽ là bài "Tình bạn" và "Cho bạn cho tôi", đó là bài hát yêu thích của thằng "răng thỏ". Nói tới nó là nhớ tới bài Miền cát trắng (nhảm thật! Trời đang mưa mà hát bài Miền cát trắng).

Và rồi ta với bạn thân nhau, thân nhau lắm lắm... Đi đâu cũng có nhau... Có nhiều hôm đi bộ mấy cây số, hai đứa vừa đi vừa hát, và kể nhau nghe về những người bạn, kể cả chuyện tư tưởng cá nhân và cả chuyện cuộc đời và sự nghiệp.

Và rồi thời Mùa hè xanh cũng qua đi, chỉ trong thời gian ngắn ta biết rằng bạn đã chia tay người yêu. Đó là thời khắc rắc rối nhất rồi... Và ta thấy bạn lao đầu vào những mục tiêu khác, cố gắng quên đi những chuyện buồn cá nhân đó. Sáu tháng sau, hai người quay lại, và hai người hiểu nhiều hơn trước. Chúng ta đã trưởng thành nhiều hơn, qua nhiều chuyện. Những chuyện mà giờ đây, ta không thích nhắc lại nữa... Con người lúc nào cũng cố gắng quên đi những chuyện mà họ cố gắng né tránh, và khơi gợi những chuyện buồn...

Cách đây 2 tuần, ta đứng bên cạnh bạn, trong nhà thờ, chứng kiến bạn bước lên bàn thờ tay trong tay với người bạn đời của bạn... Và ta cầu nguyện... Vậy là bạn đã tiến đến bước cuối cùng trong chặng đường tìm kiếm một nửa của mình, và đó là chặng đầu tiên cho cuộc sống hôn nhân. Hẳn là bạn rộn ràng lắm. Ta thấy ánh mắt hạnh phúc của bạn. Mong tình yêu của Chúa sẽ phù hộ cho bạn, cho mối tình của bạn và cho cả người bạn đời của bạn. Và cũng cầu xin Chúa cho bạn và người bạn của bạn được tràn đầy niềm tin, để cùng bước và cùng vượt qua muôn vàn khó khăn... mà vẫn chân tình với nhau... như những ngày đầu và những ngày "sau cơn bão giông"...

Và mới ngày hôm qua, ta lại được chứng kiến bạn và người bạn đời của mình bước đi trên bờ biển, bên nhau... Rồi đây, bạn sẽ ra khơi, cưỡi lên những con sóng mới với đầy những khó khăn, và mong rằng bạn sẽ vượt qua nó dễ dàng, bởi vì giờ đây bạn không còn phải chiến đấu lặng lẽ và một mình. Ngày nào cũng như ngày hôm nay nhé... Hôm qua, khi chào tạm biệt, ta bắt tay, và thầm chúc "Hãy sống mạnh mẽ và hạnh phúc, và hãy chăm sóc tốt người bạn đời của bạn nhé, ta thương bạn ấy lắm đấy!"

Wednesday, November 14, 2012

Một người tri kỷ và một người sẽ là bạn đời

Hầu như đa số người nghĩ rằng 2 người bạn này của một người sẽ không phải là một người. Bởi vì người bạn đời thì sẽ có nhiều chuyện không thể chia sẻ được, do sợ người ta giận, sợ người ta buồn và ghen. Ngược lại, một người tri kỷ thì hẳn là quá biết rõ những nỗi niềm thầm kín, quá biết rõ suy nghĩ của mình nên đâm ra không thể sống như người bạn đời được...

Có lẽ vậy...

Hôm nay, ta đi cafe với chị Tâm của ta... Phải công nhận là nói chuyện với một người đồng trang lứa, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, tạo cho ta có những cảm giác gần gũi và hơn thế nữa ta lại cảm thấy yêu người sẽ là bạn đời của ta hơn... Hay! Hay quá nhỉ!

Cũng có lẽ vậy mà ta thích trò chuyện với chị Tâm về một người con gái mà ta đã dành cả con tim và sự tin tưởng của ta. Chị Tâm cũng tâm sự rất nhiều về chuyện của chị Tâm, về những lần giận hờn, nhưng với góc nhìn của một người con gái. Thật là tuyệt khi ta phần nào cảm giác được những dòng suy nghĩ của người sẽ là bạn đời của ta... Ta không thể nào diễn tả được cái cảm giác bềnh bồng và hạnh phúc như thế này. Ta chỉ có thể ghi lại trên trang blog của mình rằng: Ta đã từng trải qua một cảm giác như thế...

Người ta cần gì ở một người bạn tri kỷ nhỉ? Đó hẳn là một người mà ta có thể hiểu được người đó đang nghĩ gì, và là người sẵn sàng nghe và hiểu cho những cảm giác của ta. Đó cũng là người cùng ta bước tiếp những bước đường gian khổ, cùng chia sẻ khó khăn, cùng vui chung một niềm hạnh phúc. Người đó cũng cần phải nghe hết những chuyện riêng tư của ta, hiểu cho ta, và sẽ cho ta những lời khuyên hữu ích và đúng lúc. Có lẽ cũng cần phải giữ bí mật nữa... Hihi... Nói đùa thôi, chứ giữ bí mật thì không đúng lắm. Người đó chỉ cần hiểu ta cần gì và luôn muốn điều tốt nhất cho ta.

Vậy tại sao người tri kỷ thường không phải là người bạn đời? Rắc rối là ở chỗ người tri kỷ biết rất nhiều chuyện riêng tư của ta, ví dụ như việc ta "say nắng" một người con gái nào đó. Nếu người bạn đời biết điều đó, thì dù cho ta chỉ "say nắng" chút chút thôi, thì nó cũng làm bùng phát một cuộc chiến làm nổ tung một tình yêu mà ta đang muốn gìn giữ và bảo vệ. Ta tất nhiên không muốn điều này chút nào. Và vì thế ta chọn một giải pháp là không cho người bạn đời của mình biết điều đó, mà ta sẽ cố gắng ém nhẹm nó đi... Ém nhẹm chính tính cảm của mình... Nhưng đó lại là phần nào của sự dối trá. Và biết đâu nó sẽ là mồi châm nhen nhúm cho sự đổ vỡ trong tình yêu mà ta đã dành trọn cho một người...

Người ta thường ví người đàn ông như là trụ cột trong gia đình. Nếu đàn ông là trụ cột thì hẳn bạn đời của họ chính là lạt. Và hồi chiều chị Tâm phát biểu một câu rất đúng ngữ cảnh: Lạt mềm buộc chặt. Và khi một người phụ nữ trở thành "lạt" thì hẳn người đàn ông sẽ tâm sự nhiều hơn về những cảm xúc riêng tư của họ, và càng lúc mối quan hệ của 2 người sẽ trở thành một kết tinh đặc biệt: Vừa là bạn đời, vừa là tri kỷ... Có lẽ điều đó là một điều hạnh phúc nhất mà rất nhiều người đàn ông muốn có.

Nghĩ tới đây ta lại cảm thấy nhớ người sẽ là bạn đời của ta da diết... Trời đang mưa... Lạnh và nhớ...

-----
PS: Ta viết bài này để dành tặng đặc biệt cho người sẽ là bạn đời của ta. Đồng thời cũng muốn gửi tặng chị Tâm, người ta giúp ta có cảm hứng để viết bài này. Gửi tặng cho một người bạn tri kỷ của ta suốt thời đại học đến giờ, cho một cặp tình nhân sắp bước vào cuộc sống hôn nhân mà ta rất quý trọng, và cho một người bạn nữ đã giúp ta giải tỏa những vướng mắc tâm lý và cũng sắp nghĩ về một mái ấm gia đình... Cảm ơn tất cả! Những con người tuyệt vời đã bước vào cuộc đời ta và ở mãi trong tâm trí ta...

Sunday, November 4, 2012

Ngẫm về những điều người sắp lìa đời hối tiếc...

Hôm nay, tôi tình cờ đọc được bài viết này trên facebook: http://www.facebook.com/notes/mr-d%C3%A2u-t%C3%A2y/nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-h%E1%BB%91i-ti%E1%BA%BFc-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-s%E1%BA%AFp-l%C3%ACa-%C4%91%E1%BB%9Di-b%C3%A0i-d%E1%BB%8Bch/316218111736612

Tự mình suy nghĩ về cuộc đời của ta...

1. Ước gì tôi đủ can đảm để sống một cuộc sống cho bản thân mình, không phải sống cuộc đời mà người khác trông chờ ở tôi



Tôi luôn bị dằn vặt về điều này... Tôi cảm thấy thỉnh thoảng mình theo đuổi ước mơ của riêng mình, nhưng có lúc tôi thấy việc làm được điều mà người khác trông chờ cũng là một ước muốn của tôi... Tôi không thể và cũng không biết như thế nào nữa. Có lẽ tôi quá yếu đuối, và vẫn chưa đủ can đảm.

2. Ước gì tôi đã không làm việc quá cật lực



Đúng là tôi làm việc quá cật lực thì phải... Nhưng cảm giác của tôi lúc nào cũng là "chưa đủ", và rằng "mình có thể làm nhiều hơn". Nó đã sai chăng?

3. Ước gì tôi đã can đảm biểu lộ những cảm xúc của mình



Điều này có vẻ không đúng đối với tôi. Tôi là người không giấu được cảm xúc của mình... Điều này là tốt ư? Tôi không biết điều đó đó! Nhưng có vẻ điều đó chưa được tốt lắm, bởi tính bộc trực của tôi sẽ làm nhiều người khó chịu... Liệu mọi người có tẩy chay tôi vì điều đó?

4. Ước gì tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè của mình.



Haizza... Đó là một điều tôi luôn trăn trở... Tôi vẫn thường hỏi mọi người: "Lần cuối cùng mà bạn gặp một đứa bạn thân cũ của bạn là khi nào?" Thế nhưng tôi vẫn ít khi liên lạc với những người bạn của mình. Tôi đã tự tạo cho mình một cuộc sống đầy bận rộn...

5. Ước gì tôi đã để cho bản thân mình được hạnh phúc hơn.



Một phần nào đó tôi làm được điều này... Tôi luôn cười thoải mái, luôn làm trò cho người khác cười mà tôi không cảm thấy ngại ngùng vì điều đó? Tuy nhiên... Hạnh phúc? Liệu tôi có hạnh phúc? Tôi không biết nữa, nhưng hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống của mình, với những lần chạy lung tung và mang lại niềm vui cho người khác... Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ mình nên đi diễn hài thì hay hơn là coding... He he...

Saturday, November 3, 2012

Hành trình một mình...

Lưu ý: Ai đọc những dòng đầu tiên mà không hiểu, xin đừng đọc tiếp, và đừng ném đá tác giả. Xin cảm ơn.

-------------------

Cuộc sống lắm lúc không được như ta vẫn nghĩ, có lẽ vì đó là cuộc sống, và ta vẫn phải vượt qua tất cả để vươn lên...



Đó là điều mà ta vẫn thường suy ngẫm trong đầu. Nhưng mà có vẻ việc làm được nó thật là khó khăn... Chính lúc này, ta cảm nhận được rằng ta là một nốt nhạc lạc điệu trong một bản nhạc đầy cung trầm, và ta chỉ muốn bứt khỏi bản nhạc đó, nhưng hoàn toàn không thể.

Dường như nếu một người nào đó nói quá nhiều, ý kiến quá nhiều, thì người ta lại xuất hiện một hoóc-môn chống lại điều đó. Và người nhiều ý kiến kia sẽ trở thành cô lập. Đó là cách mà người ta khiến những người nhiều chuyện im lặng: Không muốn người ta nói thì hãy im lặng và dửng dưng, nếu không muốn nói bằng câu "chó cứ sủa, xe tăng cứ chạy". Và rồi người kia sẽ im lặng, vì phàm ở đời ai muốn mình là ...?

Có lẽ ta nên tìm một chốn bình yên hơn. Tránh xa những xu thế tranh giành ảnh hưởng một cách quá đáng. Và đứng nhìn cái cách mà thế giới này vận động... Nó sẽ dậy sóng đó, rồi lại yên bình... Yên bình chán rồi lại nổi cơn sóng lớn... Có lẽ ta nên tìm một chốn bình yên. Để tận hưởng cuộc sống. Để nhìn. Và để bình yên.

Công việc hằng ngày là một núi nặng, nó đè lên ta. Và rồi ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rồi ta lại thấy bình thường. Rồi một núi khác lại đè lên ta... Tại sao? Có lẽ ta là một trong những người hiếm hoi coi việc của người khác là một phần trách nhiệm của mình. Người ta chỉ đơn giản coi đó là một công việc, là một thứ để người ta thể hiện, và tranh giành sự ảnh hưởng... Còn ta thì ta coi đó là một phần trách nhiệm... Có lẽ ta đã sai... Nhưng ta vẫn không cho mình suy nghĩ rằng đó là một phần công việc, rằng ta chỉ cần cố gắng thể hiện mình thôi... Ta không thể... Cứ như cái đầu cố chấp của ta cứ phải nghĩ rằng đó là một phần trách nhiệm của ta, và ta phải hoàn thành bằng mọi giá.

Con người.

Một sinh vật kỳ lạ. Một sinh vật sẵn sàng đè bẹp người khác để nhảy lên.

Quyền lực.

Một khía cạnh nhỏ hơn đó là sự ảnh hưởng.

Là thứ mà con người luôn muốn đạt được. Bằng bất cứ giá nào. Kể cả sử dụng suy nghĩ của người khác để làm lợi cho mình, và rồi khi thấy những ý kiến đó không được trọng dụng thì lại gán nó cho chính tác giả, và cười...

Ta sẽ làm gì khi môi trường xung quanh ta không còn tốt cho ta? Bỏ chạy ư! Làm như vậy thì thật là nhục ấy nhỉ... Cứ như là một người chạy trốn khi họ thất bại. Ồ không, ta sẽ ở lại. Để học cách sống giữa một bầy người. Giống như ta đã sống suốt bao nhiêu năm qua... Bởi dường như ta chẳng thể tìm ở đâu một môi trường tốt theo đúng nghĩa...

Công việc. Cuối cùng tất cả mọi người đều muốn làm vì tiền... Càng rủng rỉnh càng hay. Ngó qua ngó lại chẳng có ai hăng say, mà nếu có hăng say thì là hăng say cổ vũ để một người nào đó làm và rồi họ sẽ được hoan nghênh vì đã cổ vũ nhiệt tình...

Ai cũng nói muốn làm gì đó lớn lao. Nhưng chính họ không muốn thoát khỏi cái vòng của chính mình... Họ chỉ muốn sống một cách an toàn. Mà họ không biết chính sự liều lĩnh trước đây của họ đã mang về cho họ một tý hào nhoáng hiện tại... Họ đã thoả mãn mất rồi...

Ta có nên tiếp tục bước đi chung với họ hay không nhỉ? Hay là lẳng lặng bỏ đi tìm một mục tiêu mới? Bởi vì "dừng lại" đó là thứ mà ta sợ nhất... Ta không thể dừng lại... Nhưng lẳng lặng bước đi thì liệu ta có bị cô lập như một nốt nhạc lạc điệu nữa hay không?

Ai có thể trả lời cho ta không nhỉ???

Chúa ơi, Ngài ở đâu?

Sunday, October 28, 2012

Đừng ném nó đi (Don't throw it away)

Có lẽ cũng có người nhận ra câu tiêu đề trên là một câu trong phần mở đầu bài If we hold on together. Lâu lắm mới nghe lại giai đoạn tuyệt vời này...



12 giờ 20, lên Youtube thấy bạn Trúc chia sẻ bài này trong collection, thế là nghe, rồi nghe đi nghe lại... Đoạn mở đầu vẫn còn gây xúc động như xưa. Có lẽ càng xúc động hơn khi ta đang ở trong giai đoạn khó khăn, khi những người đồng hành của ta một thời gian trước giờ thấy mệt mỏi... Ta thì vẫn chưa... Hoặc là ta quá bận để nghĩ về sự mệt mỏi... Hoặc là ta có một cô bạn gái quá tuyệt để có thể chia sẻ những gánh nặng trong tâm trí mình... Dù lý do là gì thì nó cũng đã kéo ta khỏi sự mệt mỏi vì làm việc căng thẳng trong một thời gian dài và đầy kịch tính.



Nhưng điều đã xảy ra với ta, không có nghĩa là cũng xảy ra với những đồng đội của ta. Nhưng ta hiểu cảm giác mệt mỏi này rồi sẽ đi tới đâu... Ta cũng đã từng như vậy... Ta muốn ném phăng đi tất cả... Vì ta thấy trước mặt mình là một con đường tăm tối, và có lẽ ta nên dứt bỏ nó, đi theo một lối khác mà ta thấy khả quan hơn.



Đừng! Đừng ném nó đi! Một khi trong lòng bạn vẫn chưa điềm tĩnh lại... Trong lòng bây giờ chỉ còn những ý nghĩ mệt mỏi, và với ý chí muốn chấp dứt sự mệt mỏi đó ngay lập tức thì nó chỉ kéo bạn bước đi đến những con đường mà bạn sẽ không mong muốn. Những gì mà chúng ta đã gầy dựng được, rất mong manh để giữ, và rất khó để kiếm lại, một khi nó bị vỡ tan...



Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away


Ừm, dù gì thì chúng ta cũng đã đi một đoạn đường khá xa... Dù cho bây giờ nó nhiều gập ghềnh lắm... Nhưng đừng từ bỏ, đừng ném nó đi...


Nhé



Nhạc: http://youtu.be/DloYHlh8dhE

Thursday, August 9, 2012

Một sáng thức dậy

Hôm nay, chợt bừng tỉnh giấc lúc 5h30 sáng... Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, lay động tấm màn che cửa, ùa vào trong phòng... Một cơn gió làm cho ta cảm giác thân quen, như lâu rồi mới gặp lại... Cảm giác làng quê, cảm giác thường trực trong ta mỗi khi ta ở quê...

Chợt nhớ về những ngày ta còn ở quê... Và nhớ tới một bản nhạc ta thường nghe trong bộ phim Bản tình ca mùa đông mà ta yêu thích, bản nhạc có tên Jours En France. Những âm điệu nhẹ nhàng khiến ta mãi không nguôi về một tình yêu bất tận với những cảnh đẹp quê mình. Ở đó có những ánh nắng xuyên qua hàng cây già đang dần trụi lá. Ở đó có những kỷ niệm cả đám đứng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ xíu, và nói thao thao về những chuyện tình mơ hồ nhưng vô tận. Ở đó có những buổi sáng chạy thể dục suốt 5 cây số, rồi tận hưởng ánh mặt trời ban mai còn đỏ hỏn.

Cơn gió... Có lẽ nó cũng như những cơn gió khác... Vẫn cái hơi men lành lạnh... Vẫn dìu dịu từng cơn, từng cơn một... Nhưng có lẽ giờ đây nó khiến cho ta vui lắm lắm... Có lẽ vì nó kéo lại gần ta những ký ức về một thời đã qua cách đây mười năm...

Mười năm... Một chặng đường dài nhỉ...

Ừm... Năm nay cũng là kỷ niệm mười năm ngày ra mắt bộ phim Bản tình ca mùa đông mà ta yêu thích...

Viết cho những giấc mơ bay xa hơn mãi...

Monday, June 25, 2012

Và cuộc sống lặng lẽ trôi..

Sau một khoảng thời gian dài không viết những dòng tâm sự với chính mình, giờ đây ta lại không biết viết gì vì có quá nhiều điều để viết... Khi mà cảm xúc cứ tích tụ dần dần theo ngày tháng, để rồi ta lại hoang man tìm lại một ký ức cho mình. Có lẽ việc viết blog đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống... Cuộc sống của ta cứ lặng lẽ trôi, cuốn theo bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Nó như một cuốn nhật ký trong tâm hồn, với từng con chữ bay qua, có những con chữ đọng lại và có những con chữ chỉ xuất hiện một lần trong đời rồi tan biến... Cuộc sống vẫn cứ trôi đi... Kỷ niệm chẳng bao giờ trở lại được... Và cả những cảm giác ngày xưa giờ cũng tan biến đâu rồi.

Có lúc, ta lại nhớ về những chuyến xe về quê. Nó như là một chuyến xe về quá khứ, nó kéo lại gần những ký ức ngày xưa, nơi mà cuộc sống bắt đầu... Khung cảnh nhộn nhịp xa dần, và thoáng chốc chỉ còn lại những hình ảnh thân thương, với hàng dừa, với mặt biển xa xa, và với hương đồng nội mà ta hằng mong nhớ...

Cuộc sống của ta lại vẫn sẽ cuộn vào vòng xoáy nhộn nhịp như nó vốn dĩ đã thế. Có lẽ tâm hồn của một người từng không được ai chú ý nhiều, bị bỏ rơi khỏi những cuộc chơi của bạn bè, giờ đây chỉ muốn kiếm tìm một chốn có thể xóa nhòa đi những hồi ức không vui đó. Sự bận rộn là phương thức tốt để người ta tạm quên sự lãng quên của mình. Và giờ thì cuộc sống ta đã bận rộn hơn nhiều so với trước đây 10 năm, và dường như nó không thể dừng lại được nữa... Có lẽ cần một khoảng thời gian để ta có thể sống chậm lại, cũng có thể ta tự tìm kiếm một sự cân bằng trong bận rộn. Tất cả chỉ là những quyết định...

Thời gian gần đây, những ngày tháng sống chết cùng dự án đã qua, cho ta một trải nghiệm mới về cuộc sống và công việc. Tự ta chứng minh mình có thể làm việc ở mức cao nhất và đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc. Đồng thời ta lại thấy được giới hạn của mình, có lẽ cần phải điều chỉnh nhiều hơn để cân bằng cuộc sống, vì không thể để tình trạng này kéo dài được, kẻo ta chết sớm mất. Hihi... Ta còn có thêm một trải nghiệm khác về cuộc sống, đó là không chỉ có một người có khả năng làm việc với tất cả công sức của mình, đó còn là những người đồng hành cùng ta trong dự án vừa qua, đó hẳn là những con người tuyệt vời, những con người chiến đấu hết mình cho một mục tiêu cao cả: Khẳng định sức mạnh của bản thân mình.

Cuộc sống quả là bao hàm nhiều điều thú vị. Những trải nghiệm về công việc ở đây giúp ta có cái nhìn tổng quan hơn về cuộc sống mà ta đang lớn dần, đang cảm nhận, và đang đặt niềm tin... Rằng chúng ta không chỉ có một mình và cũng không nên sống có một mình...

10 năm trôi qua... Những suy nghĩ hồi trước, nghĩ lại thật là khôi hài... Khi ta lớn lên, ta đứng cao hơn, nhìn rộng hơn xíu... Có lẽ đó là cách mà con người ta sống... Có lẽ vậy...

Sunday, April 29, 2012

Sự kiểm soát

Không biết có ai từng có những ý nghĩ tương tự như ta chưa nhỉ. Đó là khi đi xe trên đường, thấy một người nào đó vượt qua mình, ta lại có ý nghĩ muốn vượt qua lại, một lát sau thì lại bị người đó qua mặt, và ta lại tiếp tục vượt qua người đó... Cho đến khi ta đến công ty...

Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Và với ta đó là cảm giác của sự kiểm soát. Ta hoàn toàn kiểm soát được khi nào ta đi trước, khi nào ta đi sau... Nhưng rồi, ta lại nhận ra, đó thật sự là sự mất kiểm soát: Ta không kiểm soát được tốc độ đi của mình, và cũng không kiểm soát được ý nghĩ muốn chiến thắng trong ta... Ái chà...

Nghĩ về sự kiểm soát, tự nhiên ta thấy con người ta lúc nào cũng tìm kiếm sự kiểm soát, nhất là trong công việc. Ta thấy khó chịu khi có đôi chuyện gì đó, mọi người đều biết còn ta không biết. Khó chịu với việc nhiều người không làm theo đúng ý ta. Khó chịu với việc người khác phân việc cho cấp dưới của ta mà không thông qua ta. Khó chịu với những tiếng xì xầm sau lưng mình... Tất cả cũng là vì ta muốn kiểm soát mọi thứ mà ta thấy...

Lâu dần... Giờ đây ta thấy mệt mỏi...

Đọc những câu nói nổi tiếng của các bậc chân nhân như Khổng Tử, Lão Tử,... ta mới nhận ra cách kiểm soát mọi thứ quanh mình tốt nhất: Đứng ra xa, quan sát mọi thứ bằng cả trái tim yêu thương, và rồi hãy giúp đỡ khi có ai đó cần sự giúp đỡ, xây dựng nếu mọi thứ sắp đi vào đổ vỡ... Ta chẳng cần phải kiểm soát cái gì cả, ngoại trừ cái suy nghĩ muốn kiểm soát của ta. Chỉ như vậy, mọi thứ mới tiến triển tốt đẹp như vốn dĩ nó là thế...

Hi vọng không quá chậm khi ta nhận ra điều này.

Friday, April 20, 2012

Khung cảnh thân quen

Dòng đời đưa đẩy ta vào chốn Sài thành này thế mà đã hơn 6 năm rồi nhỉ... Thời gian như một chiếc tàu chạy chậm, cuốn cuộc sống của ta vào trong đó. Và ta trở thành một con cuốn chiếu, hối hả chạy theo dòng đời...

Đôi khi, ta đi chậm trên đường phố Sài thành, và nhận ra một điều tất yếu: Cuộc sống trên đường phố Sài thành là bản hợp ca của mọi thành phần xã hội. Ta có thể thấy mọi người cưỡi xe dừng lại trước đèn đỏ rồi lại đi tiếp. Ta thấy cả những người lượm rác nhặt nhạnh hết mọi thứ trên đường đi. Cả những cặp tình nhân ngồi trên ghế đá bên đường. Một người bận âu phục ngồi cafe vỉa hè để tận hưởng một buổi sáng trong lành. Những người tập dưỡng sinh trong công viên bên đường và cả trên vỉa hè nữa. Một người đàn ông vừa vội đi trong lúc đang cố mồi điếu thuốc giữa cơn gió. Một em bé đứng trước nhà, nhìn vô, nhúng nhúng và cười hồn nhiên. Và cả những vật vô tri như tờ rơi cũng bay bay theo cơn gió. Mưa nặng hạt bổ chát chúa xuống mặt đường. Những tán lá rộng của một cây bàng lớn lung lay mình giữa bầu trời...

Tất cả đều minh chứng cho một cuộc sống đã kéo dài hàng chục năm qua của Sài thành...

Dòng đời đẩy đưa, khiến ta không còn nhớ được rằng mình đã qua tuổi hai mươi từ lâu, và những gì đã qua đi thì làm sao kéo về lại được... Ta lại nhớ đến ngôi trường thân quen, người bạn thân quen, bàn ghế, tấm bảng đen, và cả những chậu hoa mỗi khi xuân về... Tất cả đã qua đi, bây giờ chỉ còn vang bóng, trên tiếng ngân vang vọng trong quá khứ ngọt ngào. Ta đã bị cuốn đi theo dòng đời, lớn lên theo năm tháng... Để rồi nhận ra... Ta đã làm gì nhỉ? Chẳng có gì cả, ngoài công việc ở công ty và những lời hứa mà ta dành cho những người bạn trên đường đời của ta...

Và rồi thì những thứ mà ngày ngày ta đối mặt, sẽ lại trở thành quá khứ, và là những hoài niệm thân thương...

Saturday, March 10, 2012

Cái cách mà thế giới vận động

Đôi lúc ta chợt nghĩ về đời người... Đời người có ý nghĩa gì nhỉ? Tại sao ai cũng phải lớn lên, rồi già đi, rồi nhắm mắt xuôi tay... Và trên thế giới nhiều người này, khi mà ta đang suy nghĩ về những gì mình viết trên blog thì ở đâu đó có người đang đi xe đạp, hoặc đơn giản là ngắm nhìn trời sao... Có nhiều mảnh đời khác nhau, những suy nghĩ của mọi người liên tục đến và đi, choáng váng như một cơn gió vô hình và vô tình.

Bất chợt ta nhớ đến câu: "Có bao giờ giữa dòng đời xuôi ngược, ta vô tình đi lướt qua nhau". Bỏ qua khía cạnh tình cảm, ta vẫn thấy câu nói thơ này đầy ý nghĩa... Từ nhỏ đến giờ, ta đi cũng nhiều và gặp cũng rất nhiều người. Đôi khi ta gặp lại một người bạn cũ, ta lại thấy vui mừng. Nhưng đôi lúc ta thấy một người mà ta lại "vô tình" lướt qua, cái vô tình trong cái hữu ý, đôi khi lại là cái vô tình trong cảm giác ngờ ngợ nửa thấy quen nửa không... Và thế là một người đã "sượt" qua đời ta, có lẽ vĩnh viễn ta không còn gặp lại người đó nữa. Nhiều lắm. Có nhiều người lắm. Ta gặp, ta nói chuyện như một người bạn tưởng chừng trăm năm, nhưng rồi dòng đời như một dòng sông rộng đến vô tận, đẩy người đó đi khuất hẳn khỏi ta... Có lẽ đó là cách mà thế giới này vận động. Nghe thật buồn và tiếc... Có lẽ vì thế mà kỷ niệm cũng không bao giờ quay trở lại...

Gửi những người đang đọc những dòng này... Đã bao giờ bạn nghĩ đến một người là bạn rất thân của bạn cách đây 15 năm chưa nhỉ? Lần cuối cùng bạn nói chuyện với họ là lúc nào nhỉ? Nếu người đó không phải là người trong gia đình hàng xóm hay người yêu thì hẳn bạn chẳng còn nhớ đến họ nữa... Có lẽ đó là một mẫu số chung của tất cả mọi người... Đó cũng là cách mà thế giới này vận động...

Mỗi người khi được sinh ra, Thượng Đế đã ban cho họ một mong muốn tìm hiểu và chinh phục thế giới. Và từ khi còn là đứa trẻ, ta luôn có xu hướng mở rộng bạn bè, mở rộng kiến thức,... Và rồi ta đạt được giới hạn của chính mình, khi ta lần lượt quên những người bạn cũ đã lâu không gặp, mà thay vào đó là những người bạn mới của mình, và ta tiếp tục vững bước trên đường đời của mình... Nhưng rồi lại đến ngày những người bạn mới đó trở thành bạn cũ, và bánh răng xoay bất tận đó cũng phải làm cái việc của nó là quay và quay... Và khi càng lớn, số lượng bạn mới của ta càng ít dần, để rồi một ngày nào đó, ta vĩnh biệt cõi trần, chỉ có những người trong gia đình và hàng xóm còn nhớ tới ta... Và cũng giống như khi ta chưa được sinh ra, có 2 người trên thế giới mong chờ ta đến, thì khi ta đã ra đi, có lẽ chỉ còn một người còn nhớ đến ta dài lâu... Đó có lẽ là cách mà thế giới này vận động...

Monday, February 27, 2012

Con đường phía trước

Một ngày, ta nhận ra ta chỉ là một phần tử nhỏ bé trong vũ trụ vô hạn này. Một phần tử di chuyển vô tình qua các điểm đến, dừng lại, và rồi lại lặng lẽ bay đi... Ta chẳng thể làm gì để thay đổi cái vũ trụ vô hạn đó... Vậy tại sao ta lại đến?

Ta không phải đang buồn cho số phận của mình đâu nhé... Bởi vì một bước di chuyển của một phần tử, nó sẽ lại đụng vào một phần tử khác, và rồi cả hai phần tử lớn lên, lớn dần lên từng ngày. Đó là cái cách mà vũ trụ này vận hành...

Ta có thể chỉ là một phần tử nhỏ bé, lang thang trong chuỗi những ngày vô tận, nhưng tất cả không phải là không có ý nghĩa. Ta trở thành có nghĩa khi ta được sinh ra, mang lại niềm vui gọi là "có một đứa con" của cha mẹ. Ta trở thành có nghĩa khi ta lớn lên và mang lại những niềm vui đến các đấng sinh thành dưỡng dục. Rồi ta cũng gặp những người bạn chí cốt, và ta cũng trở thành một người bạn tốt của họ. Ta gặp một người, và yêu, và chia sẻ cho nhau những niềm hạnh phúc. Ta lại vun đắp cho sự lớn mạnh của một công ty. Và còn nhiều thứ khác nữa mà ta chưa cảm nhận được... Chỉ cần bước tới, bước tới bước nữa, và bước tới thêm bước nữa...

Hôm nay, ta nghe được một câu nói của một người bạn thân: "Hơn cả tình bạn, chỉ thua kém tình yêu, đó là tính đồng chí". Tự nhiên nghĩ, ai là đồng chí của ta chứ nhỉ? Hình như chẳng có ai cả, hoặc là ta đã quá khắc khe. Ừ, tình đồng chí, có lẽ nó chỉ đến với ta một thời gian, đi chung với ta, mang đến cho ta nhiều điều thật đẹp, và nhiều điều thật mơ mộng. Và rồi nó sẽ lại đi... Sớm thôi... Nó sẽ lại ra đi... Ra đi như chưa bao giờ đến...

Cũng như sự vận hành bình thường của vũ trụ. Ta sẽ lại tiếp tục lang thang, và sẽ gặp một người nào khác, đi cùng với ta thêm một đoạn nữa. Một đoạn nữa... Một đoạn nữa nữa... Một đoạn nữa nữa nữa... Và ta sẽ trở thành người thành công. Đạt được những mong ước của mình... Hẳn là ta sẽ rất vui cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay...

Đến khi ta đến cuối con đường thì...

Ta là cái gì nhỉ? Và ta đã là cái gì nhỉ?

Friday, February 10, 2012

Về một bài toán kinh điển

Những người yêu thích toán đều biết về bài toán "Achilles không thể đuổi kịp con rùa", hôm nay ta lại có một góc nhìn thú vị về bài toán này... Bài toán này như sau: Achilles có thể chạy nhanh gấp 100 lần con rùa, nhưng nếu Achilles chấp con rùa một đoạn 100m thì Achilles vĩnh viễn không thể đuổi kịp con rùa. Lý luận như sau: Đầu tiên, con rùa đứng trước Achilles 100m, khi Achilles chạy được 100m thì con rùa đã chạy được thêm 1m nữa, sau đó nếu Achilles chạy tiếp 1m nữa thì con rùa đã chạy thêm 1/100m nữa, và nếu Achilles chạy thêm 1/100m tiếp theo thì con rùa lại vượt lên 1/10000m... Cứ như vậy thì con rùa luôn bỏ trước Achilles một khoảng rất bé, có nghĩa là Achilles không bao giờ đuổi kịp con rùa.

Dĩ nhiên, đáp án mà mọi người biết là tổng vô hạn các số này là một số hữu hạn, vì vậy Achilles sẽ đuổi kịp con rùa thôi, nhưng tôi lại đang nghĩ đến một vấn đề khác. Xung quanh chúng ta, có rất nhiều người giỏi, nhiều người để chúng ta phấn đấu... Nhưng nhiều khi chúng ta đặt mục tiêu chỉ là cho bằng người khác, và rồi tự hỏi sao chúng ta không thể bằng người đó.

Hình như ta cần phải đặt mục tiêu vượt qua tất cả những người mà ta hâm mộ, để ta có một sự phấn đấu mãnh liệt hơn. Nhớ tới một câu mà ta vẫn thường tự nhủ: "Giống như một người leo núi, luôn hướng tới đỉnh núi mà vươn tới, và dù cho bạn không leo được đến đỉnh núi, bạn cũng đã đứng cao hơn rất nhiều người".

Friday, February 3, 2012

Và ta được đảm nhận cương vị mới

Hôm nay là ngày ta chính thức nhận cương vị mới, cương vị đầu tiên thoát khỏi kiếp lập trình, Project Lead ở tại công ty GNT. Thực ra thì nó cũng không có gì lớn lắm, cũng không phải thoát hoàn toàn khỏi lập trình, chỉ là một chỉ dấu cho sự trưởng thành trong công việc của ta mà thôi... Để biết rằng ta đang đi lên... Đi lên từ từ...



Thế nhưng, trong thời điểm này, ta lại bị cảm nhẹ. Mà không biết có phải cảm không nữa, bị đau họng, buổi chiều tối thì sốt và nhức đầu... Bác sĩ bảo rằng ta bị viêm đường hô hấp trên. Tin vào bác sĩ vậy, chứ chẳng có con đường nào khác...



Hôm nay ta hơi mệt, nên không muốn viết nhiều nữa... Để dành thời gian để ngủ trưa... Nhưng nghe một đoạn nhạc, ta lại muôn viết nhiều hơn... Cảm xúc cứ lai láng và chảy tràn... Như một người suối bất tận... Hôm nay có lẽ ta nên vui, và kiếm một vài người bạn để ăn mừng mới được...



Có lẽ nên post bài hát lên...

Monday, January 23, 2012

Về quê ăn tết

Chặng đường năm nay về quê quả là một chặng đường đầy mệt mỏi. Ta về lúc đã cần ngày, 28 ÂL, chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết. Có lẽ năm sau nên thu xếp về sớm để có thể tận hưởng cảm giác thoải mái hơn...

Trên vé xe ghi giờ khởi hành là 5h30, sợ trễ nên ta và bạn gái cũng đi sớm để chờ... Và rồi đến 5h30 vẫn chưa thấy xe đâu, và có cả trăm người đứng chờ giống như ta... Hihi... Những ngày tết, năm nào cũng thế, chúng ta luôn chật vật với việc tìm kiếm một chiếc vé về quê, rồi sau đó là một quãng dài chờ đợi chiếc xe của ta khởi hành. Ta đã chờ 3 tiếng đồng hồ mới lên được xe, mọi thứ vẫn giống như thường lệ...

Tiếp theo quãng dài chờ đợi là một quãng lo âu, chiếc xe chạy ẩu bà con ạ... Nhưng hầu hết mọi người đã quá quen với việc này, họ vẫn yên tâm nằm ngủ. Lo lắng cũng chẳng được gì... Và điều vui nhất vẫn là tưởng tượng một cảnh an bình, với bà con hàng xóm thân thuộc. Điều đó thúc bách ta trở về quê, cũng là điều khiến ta quên đi những nỗi lo về an toàn. Thay vào đó là cái cảm giác xốn xang, ngày mai ta sẽ làm gì và sẽ gặp những ai nhỉ?

Sunday, January 15, 2012

Một ngày thật dễ chịu...

Hôm nay, nằm ngủ ở trong nhà, tự dưng cảm thấy hôm nay thật đẹp làm sao... Những cơn gió, đến từng đợt, thổi tung tấm màn che cửa sổ, lọt vào trong nhà... Mát lạnh...

Ta lại có cảm giác như mình đang đi lang thang ở những buổi chiều trên cánh đồng lúa quê ta... Mát rượi... Ta bỗng nhớ có những ngày ta lang thang trên những con đường đầy cây lá ở chốn Sài thành này... Cảnh thật là đẹp...

Ái chà... Thời gian gần đây ta dành nhiều thời gian cho công việc lắm thì phải... Chắc phải dành thời gian để du ngoạn và tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi thôi... Ta lại muốn đi xe đạp trên những cánh đồng đầy mùi sữa lúa... Ở quận 2 hồi trước ta có lần đi rồi đó thôi, có lẽ ta nên đi lang thang xuống Nhà Bè một lần xem...

Hihi... Cuộc đời vẫn đẹp sao...

Friday, January 13, 2012

Hành trình mới...

Lại một lần nữa, trong mơ màng của một giấc ngủ trưa, ta lại tràn dâng cảm xúc... Muốn viết...

Phải chăng cuộc đời của một người đều bị buộc chặt vào một thứ gọi là số phận? Có những lúc ta nghĩ như thế thật, nhưng có lúc ta tự giải thoát mình khỏi suy nghĩ ấy. Vì rằng mỗi người sinh ra, họ được đặt vào một điểm tựa ban đầu, có thể là thấp (khi ta là một người nghèo), cũng có thể là cao (khi ta sinh ra trong cảnh sung sướng). Nhưng rồi thứ mà khiến ta lớn lên lại ẩn chứa những sự lựa chọn. Mỗi người đều chỉ được lựa chọn một số ít lần mà thôi, ta lựa chọn và tiếp tục sống tiếp với sự lựa chọn đó, và rồi ta sẽ lại phải lựa chọn để tiếp tục sống.

Sự lựa chọn của ta nhiều lúc ẩn chứa rất nhiều sai lầm, nhưng biết làm sao được, vì không ai biết được đâu là đúng. Có điều ta phải luôn tin vào sự lựa chọn của mình... Người ta bảo "trong cái rủi có cái may" cũng đúng, điều quan trọng là ta có tiếp tục chung sống với cái mà người ta gọi lại rủi đó hay không thôi... Sống tiếp, tin rằng đó là đúng, thì có lẽ sẽ là "sau cơn mưa trời lại sáng" mà thôi.

Mỗi người sinh ra, đều có những khả năng riêng của mình. Nhưng dường như có nhiều người nhìn người khác, thán phục, và rồi chạy theo người khác, đánh mất chính mình... Người ta đã trở thành một cái bóng... phản chiếu một cách mờ nhạt. Nhưng có nhiều người khác, kiên trì theo đuổi quyết định của mình, phát triển khả năng độc nhất vô nhị của mình. Bạn có nghĩ rằng họ sẽ thành công? Tôi không biết, có điều tôi biết là dù cho họ có thất bại thì họ cũng sẽ luôn cười mãn nguyện...

Ta sẽ là ai trong thế giới này? Đôi lúc, ta cảm thấy nếu ta chết đi thì thế giới này sẽ có gì thay đổi? Chẳng có gì cả. Sự vận động của thế giới vẫn tiếp tục. Người buồn thì sẽ qua, người đau cũng sẽ hết... Mọi người sẽ lầm lũi bước tiếp trong hành trình dài kỳ của mình.

Tự nhiên ta nhớ đến một câu trong truyện mà ta đã đọc: "Người ta chết là khi nào? Đó không phải là khi bị bắn một phát xuyên tim. Đó không phải là khi bị chém đứt đầu. Cũng không phải khi uống thuốc độc. Người ta sẽ chết khi họ bị lãng quên"... Nếu bạn nghĩ rằng sự ra đi của bạn như là một hạt cát bị biến thành bụi, thì hẳn bạn đã sai, vì sẽ có nhiều người nhớ đến bạn lắm đấy... Và bạn sẽ không thể chết đi được...

"Người ta chết khi họ bị lãng quên"...