Saturday, February 23, 2013

Lòng đầy tâm trạng

Khi người ta mệt mỏi thì thường là do tâm lý mệt mỏi hay là do chính thân thể mình mệt mỏi nhỉ? Ta chẳng biết nữa, nhưng giờ cảm thấy mệt mỏi quá, và không biết làm gì cho qua cơn mệt mỏi đây...

Công việc. Thứ ta phải cố làm để cuối tháng có được đồng lương, sự thăng tiến, phát triển khả năng, và được tôn trọng.

Ngành IT. Đó là đam mê, là một thứ ta đã chọn để theo đuổi, hay chỉ là một thứ hư ảo, chỉ để ta phục vụ cho mục đích có được công việc của mình?

Người ta thường có ít thời gian để lựa chọn một cái gì đó, kể cả việc lựa chọn một thái độ để sống, và để nhìn. Nhưng người ta phải trả cả đời cho những quyết định nhỏ nhặt đó...

Cái gì có trước mặt ta khi ta mở mắt? Đó là cảnh đẹp, đó là con đường, đó là nhà, đó là xe cộ, đó là những con người, đó là những sản phẩm sáng tạo, đó là công việc, đó là tinh thần, đó là trách nhiệm, đó là cuộc sống, đó là những đồng tiền ta kiếm được,... và rất nhiều thứ khác nữa.

Cái gì có trước mặt ta khi ta nhắm mắt lại? Đó là một màu đen, và ta cảm thấy đỡ mỏi mắt hơn khi mở mắt ra...

Ta nghe được cái gì khi ta mở mắt? Đó là tiếng nói của ta, và tiếng ồn ào do công việc của tam nơi làm việc của ta "đem lại".

Ta nghe được cái gì khi nhắm mắt lại? Đó là nhịp tim của ta, đó là những bước chân chuyển động, những tiếng ồn khe khẽ, và những thảo luận của những người xung quanh...

Dường như khi nhắm mắt lại ta cảm thấy bình yên hơn nhiều, giống như mặt nước, khi tĩnh lặng mới thấy được hình ảnh phản chiếu của bầu trời một cách rõ ràng nhất.

Wednesday, February 20, 2013

Wikipedia và "bài viết chọn lọc"

Tôi đã tham gia Wikipedia Tiếng Việt từ buổi bình minh của nó, đó là vào năm 2005... Tôi còn nhớ rất rõ rằng đó là những ngày đầu tiên mà tôi được biết đến cái máy tính và internet, và việc "lên mạng" là một việc làm rất khó khăn lúc bấy giờ... Thuở ấy, chỉ có ở bưu điện là người ta có thể truy cập internet, bằng cái 1280 nhưng được chia sẻ cho khoảng 5 cái máy tính, đủ biết tốc độ tải của internet lúc đó là như thế nào... Và rồi, một lần tình cờ đọc trên báo Hoa Học Trò có một trang "bách khoa toàn thư mở", tôi cũng tò mò vô coi thử, lúc đó mình cũng chưa biết Wikipedia là cái gì, chỉ biết mở vô đọc rồi đăng ký thành viên giống như việc đã làm với nhiều diễn đàn khác... Đăng ký thành viên xong và tôi "đắp chiếu" cái nick đó luôn...

Mãi tới cuối năm 2006 tôi mới bắt đầu quay lại đọc, và đóng góp nhiều hơn... Cái phong cách "mở" của wikipedia khiến tôi cảm thấy thú vị, tất cả mọi người đều có thể đưa thông tin lên, và nhiều cuộc thảo luận nổ ra về chuyện cái gì sẽ được đưa lên, cái gì không được đưa lên, tất cả để giữ vai trò "trung lập" về thông tin của Wikipedia. Điều hay nhất của nó là có rất nhiều người đóng góp cho Wikipedia, nhưng hầu hết mọi người đều xem đó như là một phần của mình, và rất nhiệt tình đóng góp... Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được nguyên nhân gì khiến người ta "quay cuồng" đóng góp vào Wikipedia như vậy.

Một trong những thứ mà tôi thấy thú vị nhất đó chính là mục "bài viết chọn lọc", ngay trên trang chính. Đó là một bài viết rất đầy đủ thông tin, có rất nhiều người cùng sửa lên đó nhưng nó vẫn là một thể thống nhất, và thông tin hoàn toàn trung lập nếu không muốn nói và "vô cảm với lịch sử". Tuy nhiên, giờ thì tôi không nói về chuyện tôi thích "bài viết chọn lọc" như thế nào, mà tôi chỉ muốn nghĩ về "cái gì khiến cho ngày nào cũng có bài viết chọn lọc?"

Thứ nhất, hầu hết mọi người đều thích đọc những bài viết chọn lọc... Có cầu thì ắt có cung.

Thứ hai, nhiều người đóng góp trên wikipedia thích nhìn "đứa con tinh thần" của mình trở nên hoàn thiện, và cảm thấy tự hào khi nó trở thành "bài viết chọn lọc".

Thứ ba, rất nhiều người cập nhật thông tin và nguồn dẫn như những con kiến tha mồi, và dần dần bài viết trở thành nơi tổng hợp nhiều thông tin nhất.

Không biết còn thiếu lý do gì hay không nhỉ?

Tuesday, February 19, 2013

Ngày đầu tiên quay lại làm việc

Hôm nay không còn là ngày đầu tiên nữa, nhưng ta lại muốn viết về 2 bài học đầu năm mà ta học được vào ngày đầu tiên đó.

Bài học thứ nhất là về 8 chữ T như là lời chúc đầu năm của anh Dũng (CEO của công ty GNT), đó là:

  • Triệt để
  • Tốc độ
  • Trưởng thành: Trong xã hội, trong nghề nghiệp, và trong công ty
  • Tiên phong
  • Trách nhiệm
  • Thẳng thắn
  • Thể hiện bản thân
  • Tu dưỡng
  • Thành công: Muốn có được thì phải có: tín, tâm, tình, tầm, tích cực, tự tin, tận tụy, tấn công,... và còn phải nhận cái "thiệt thòi".


Cái tiếc lớn nhất là quên ghi âm hoặc quay phim, để có thể nghe lại cho nhớ rõ, và suy ngẫm cả những ví dụ mà anh Dũng đề cập. Đúng là các bậc tiền bối luôn luôn có rất nhiều thứ để chúng ta phải học...

Bài học thứ hai là một cái link mà anh Bằng (manager của nhóm game) chia sẻ. Một cái đặc biệt của lần này anh Bằng chia sẻ cả trên Skype và trên Facebook, điều mà trước giờ hiếm khi ảnh làm... Đó là một bài blog trên trang của bác Alan Phan vốn là người mà ta hâm mộ đã lâu: Tâm sự tuổi già. Và ta thích nhất câu "Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao"... Tự dưng nhớ tới mong muốn mà mình đã chia sẻ với rất nhiều người, đó là "đã muốn làm gì thì chắc chắn sẽ làm được".

Lần này ta sẽ không thảo luận nhiều, chỉ viết lại, để có thể lưu giữ trong notebook của mình, rằng ngày đầu tiên đi làm ta đã học được nhiều thứ như thế...

Tuesday, February 12, 2013

Viết cho ngày mồng ba

Phải công nhận một điều rằng tết năm nay "giống Tết" nhất trong các năm gần đây... Lý do thuộc về vấn đề thời tiết... Mưa đấy ạ... Mưa nhè nhẹ... Mưa bay bay... Gió nhè nhẹ... Gió thổi mưa bay... Lất phất...

Giữa những cơn mưa ấy, cái thú vui nhất là ta là ngồi ngắm mưa, cảm nhận những hạt mưa gõ xuống đất tong tong. Cái cảm giác này ta muốn giữ mãi, ta ngắm không thấy chán, dù cho đó là những cơn mưa bất chợt và cực ngắn... Nhưng cũng đủ để ta cảm nhận mưa, cảm nhận mùi của đất, và gió hòa hơi nước... Thứ mà ta đã quên cả năm trời ở Sài thành...

Những kỷ niệm về mưa ở Sài thành, đó là sự lạnh buốt, và ngập đường... Cũng là một kỷ niệm hay để nhớ, nhưng nó không giúp cho lòng ta bay lên, ngoại trừ lúc ta ngắm mưa Sài thành từ trong nhà, khi đó những hạt mưa lất phất phản chiếu ánh đèn đường. Nhưng giờ thì mưa quê ta đã có hình ảnh "lất phất phản chiếu ánh đèn đường"...

Mưa kéo ta về với thời thơ bé, ta nhớ những lần ngồi ngắm những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Từng hạt nặng rơi xuống, vỡ toan đất ra, để lại một vết "sẹo" trên mặt đất, và giọt mưa đó mau chóng biến mất... Một vết, rồi hai vết, rồi vô vàng những vết mưa như thế in lên mặt đất, xóa nhòa luôn những vết mưa trước... Những giọt mưa rơi nhiều hơn và kèm theo một vài cơn gió nhè nhẹ, khiến ta cúm rúm, kéo cái mền phủ khắp người rồi lại thò đầu ra cửa sổ mà ngắm tiếp. Giờ thì những hạt mưa đã để lại nhiều dấu ấn hơn là những vết in trên mặt đất, nước đấy. Vì mặt đất không thể cho hết tất cả nước chui xuống, nên chúng đành ở lại, và chờ dịp được ánh mặt trời bốc lên không... Những hạt nước ấy kết lại với nhau thành những vũng nước, và vũng nước ấy cũng lớn dần. Giờ thì các giọt mưa rơi xuống không còn in dấu ấn của mình trên mặt đất nữa, nhưng tiếng lách tách vẫn còn và chúng đánh xuống mặt nước để làm bắn những tia nước lên. Sóng nước. Sóng nước xuất hiện và đan xen vào nhau, di chuyển ra ngoài rìa của vũng nước rồi lại dội ngược lại... Một hồi sau ta chẳng thể nào ngồi đếm sóng nước được nữa, ta chỉ còn nghe được tiếng lách tách và lủm chủm... Nhưng ta đã lại tìm ra một trò khác, đó là ngắm những chiếc lá nổi trên mặt nước... Chúng lon ton chạy qua chạy lại, chạy xoắn cả lên, thỉnh thoảng bị một hạt mưa lớn dội trúng thì chúng lại hơi chìm xuống và lại nổi lên lại, tiếp tục trò chơi "vờn mưa" của chúng. Có vẻ chúng thích thú với trò của mình lắm, chúng chạy liên tục, chạy ra rồi chạy vào, lộn xuống nước rồi lại nhào lên lại...

Ngày thơ bé, thì ta cứ ngắm mưa như thế... Cái lạnh như thế thì ta cũng ngắm mưa như thế... Giờ thì ta đã lớn hơn nhiều, những ta vẫn ngắm mưa như thế... Và những hạt mưa thì vẫn cứ rơi như thế... Sự khác biệt có lẽ là, thuở bé ta không có "hồi xưa" để mà hồi tưởng, ta chỉ ngắm thế thôi... Giờ thì ngắm mưa thì nó ra một bài cảm nhận thế này đây... Hihi... À, thuở bé thì ta không có người yêu để mà nhớ... Ừ nhỉ...

Sunday, February 10, 2013

Viết cho ngày mồng một

Tối hôm qua trời mưa nhẹ, cái mưa nhè nhẹ trước thời khắc giao thừa thật khiến người ta thích quá đi... Không khí lạnh và hơi nước ẩn đằng sau mỗi hơi thở, dường như là nét đặc trưng của cái giao thừa xa thành thị. Bạn chẳng thể nào cùng nhau đi ngắm pháo hoa, đi dạo trên đường hoa, hay say ngất ngây theo những giai điệu. Cái giao thừa ở đây lặng lẽ... Cái lặng lẽ giờ thêm cái hơi lành lạnh dịu dàng... Còn hơi lạnh thì kèm theo hương cỏ, cái vị mà mình thường hứng thú gọi là hương đồng cỏ nội... Giao thừa năm nay trôi qua trong tiếng chuông và giờ cầu nguyện trong nhà thờ...

Thời gian vốn dĩ trôi qua lặng lẽ và âm thầm, người ta bận rộn với những niềm vui và công việc, chẳng ai để ý tiếng thời gian...

Sáng mồng một, cơn mưa nhẹ tối qua khiến cho bầu trời hôm nay trong xanh và mát rượi... Ta ngồi ngắm nhìn không gian một cách chậm rãi... Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, rung rung cách lá và hoa, lay động những hạt sương sớm còn sót lại... Ánh nắng xuyên qua lá cây, rơi xuống đất, ánh mặt trời cũng phản chiếu trên cả những vũng nước nhỏ, hắt lên tường, vẽ nên vũ điệu của nước trên bức tường rêu... Tự nhiên thấy thèm những buổi đi cafe vườn ở đất Sài thành.

Tiếng bọn trẻ từng đợt lướt qua con đường trước mặt... Ta chẳng biết ta có hoài cổ quá không nhưng giờ thấy tiếng trẻ con ít quá, nhường chỗ cho tiếng xe cộ, khác hẳn với thời ta còn bé. Thời ấy, cả đám trẻ con thường kéo nhau đi ngang qua, mà đi bộ, giờ thì bọn trẻ hoặc là được chở đi trên xe máy ồn ào, hoặc đi thành cặp trên xe đạp... Tiếng bọn trẻ con lướt đi nhanh quá... Nghe không ra...

Khi ta lớn lên, niềm vui trong những ngày tết dường như bé lại...

Friday, February 8, 2013

Khó ngủ rồi đây...

Đêm nay là một đêm khó ngủ đây... Không khó ngủ sao được khi nhà mình đang đun cái nồi bánh tét, trông vui phết... Hôm nay nhà bên cạnh có cái đám tang nữa, lại mở nhạc nguyên đêm nữa... Thêm một lý do nữa là đã 2 ngày rồi chưa gặp người yêu, đâm ra cũng nhớ... Hihi...

Ngồi bó gối ngắm cái nồi bánh tét. Nhìn từng lưỡi lửa quấn lấy cái nồi to đùng... Cũng là một cái thú vui, nhưng tiếc là mình chỉ chơi có một mình, mọi người ngủ hết rồi... Nhờ hồi còn bé xíu, canh nồi bánh tét là đồng nghĩa với việc đọc truyện thâu đêm. Hồi ấy, hai anh em mê tít mù truyện Siêu nhân Việt Nam, thế là chiều đó mướn sẵn một sấp truyện, và tối đến vừa canh nồi bánh tét vừa đọc truyện... Cái thời ấy tiết trời se lạnh, thấy hay hay...

Mà sao ta cứ lại nhớ về những kỷ niệm thời xa xưa thế nhỉ? Ta có quá hoài cổ không?

Tết đến rồi, tết là rất vui...

Thời tiết quê mình se se lạnh, khác hẳn với Sài thành nhộn nhịp với cái nóng đến 36 độ. Mà cái se se lạnh này cũng khiến cho ta băn khoăn, không biết nó nên mặc áo ấm vào buổi sáng hay không? Không mặc thì run run, còn mặc thì lại không thấy được cái se lạnh của ngày cận tết.

Nhiệm vụ của ta vào những ngày cận tết là dọn nhà... Nhà thì không có bự, nhưng nhiều mạng nhện lắm, chắc tại cả năm mới về quê và dọn một lần nên nó sinh sôi nảy nở nhiều, một phần vì "business" ở đây nó có "lời" vì khá nhiều ruồi muỗi... Tết đến, nhà nhà nô nức dọn dẹp, và tràng đầy tiếng trò chuyện và hỏi thăm với những người đi xa mới về... Ngày tết, ngày vui của mọi người, hóa ra lại là ngày buồn của lũ nhện. Chúng nó chạy rạo rạo từ trần nhà qua tường xuống đất, có con thì bay cái vèo từ trần nhà xuống đất luôn cho nó nhanh, xong rồi nhốn nháo chạy dưới gầm giường gầm tủ, rồi lại chạy lên tường nhà... Traffic đông và lộn xộn giống như xe cộ ngoại vi Sài thành những ngày cận tết. Mà có lẽ lũ nhện chẳng có quan tâm tới vụ "business" của nó bị ảnh hưởng như thế nào, chúng nó chỉ có chạy, vài hôm sau thì đâu lại vào đó, đất đã phân lô cả rồi.

Cái vui nhất của những ngày tết có vẻ là việc đi hỏi thăm lẫn nhau... Trong năm thì đúng là chỉ có dịp tết là nhiều người quy tụ và bắt đầu hỏi han về công việc ở xa nó thế nào. Có người mới có con, dắt con đi khắp nơi và nó được hưởng sự quan tâm của tất cả mọi người. Công nhận là mấy đứa bé lúc nào cũng dễ thương, từ khuôn mặt dễ thương cho tới cách nói chuyện ú ú ớ ớ dễ thương, đi cũng dễ thương mà phá thì vô đối, nhưng cũng dễ thương nốt.

Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, có đứa thì mới mấy tháng, có đứa thì cả năm, cũng có đứa mấy năm rồi chưa gặp... Giờ gặp nhau, nói chuyện vui phết... Tự nhiên nghĩ, khi người ta còn bé, người ta rất muốn mình thành người lớn, nhiều khi chỉ là để "chảnh" với nhau rằng mình đã lớn hơn mấy đứa khác... Khi người ta lớn, người ta lại thích trở thành trẻ con... Giờ sắp qua năm mới, người lớn thì thấy mình xa tuổi thơ một tuổi, còn trẻ con thì thấy vui hơn một tẹo vì mình đã lớn... Đường nào cũng đúng cả... Nhưng có lẽ không mấy ai quan tâm đến chuyện đó, người ta chỉ cần biết rằng "mình lại có thêm một lần nữa để đi chơi tết"...

Chúc tất cả mọi người ăn tết vui vẻ...