Friday, October 4, 2019

Nhớ Sài thành

Có những ký ức về những miền xa vắng mà ta muốn đặt tên là "kỷ niệm". 


Nhớ Sài thành...


Đã lâu lắm rồi ta mới lại viết blog và gọi "Sài thành" để nói về Sài Gòn...

Lần đầu tiên đến Sài thành, ta lấy xe đạp đi một vòng quanh phố. Mười mấy năm trước, cũng vào mùa này, Sài thành chả bao giờ lạnh. Tiết trời cứ ong ong, và dòng xe cứ hối hả.

Chẳng hiểu sao ta nhớ nhất góc đường Lý Thái Tổ - Tô Hiến Thành. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nó nằm sẵn trong ký ức mỗi khi nhớ về lần đầu tiên đạp xe vòng quanh phố. Lần ấy, vừa đi vừa nhẩm hát bài "Katy Katy". Chỉ là thuộc bài hát đó, và thích, và hát. Lúc ấy làm gì có điện thoại để nghe nhạc.

À, mà thời ấy, điện thoại cũng chẳng nghe nhạc được. Phải nhà có điều kiện mới có cái máy nghe nhạc "bỏ túi". Gọi là "bỏ túi" nhưng nó to hơn bàn tay, và bỏ đĩa CD vào mà nghe. Và ta chẳng có.

Giờ thì điều kiện đầy đủ hơn, Spotify toàn nhạc chất lượng, chỉ là chẳng còn ở Sài thành nữa.

Thời ấy, ta chẳng sợ gì. Giữa trưa gắt nắng, không áo khoác, không áo dài tay. Bụi đường mù mịt, không khẩu trang. Dòng xe tấp nập, cứ tiếp tục cưỡi chiếc xe đạp cà tàng lông dông giữa phố.

Nhưng đó là cả một trải nghiệm mới. Của một thằng trai quê, lần đầu tiên thấy ngã tư đèn xanh đỏ...

Nhiều người thường nghĩ đi Sài Gòn là phải biết chỗ này chỗ kia, những nơi nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, dinh Độc Lập, công viên Tao Đàn,... Còn ta, ta chỉ quan tâm đến góc phố nhỏ, và những cảnh thường nhật. Cái thường nhật được gộp lại từ những khoảng khắc vĩnh viễn không lặp lại.

Cái thú đi lông nhông ngoài đường không vì mục đích đó chưa bao giờ thay đổi. Dù ở Sài thành, hay một nơi nào khác.

Sydney sáng nay mưa. Cái mưa xuân rả rích. Cái mưa mà hiếm lắm ở Sài thành mới có. Mưa Sài thành thì cũng như con người ở đó, ồn ào và hối hả, quyết đoán và thẳng thừng. Cứ như trời không phải là ông mà là một cô gái. Giận. Bưng xô nước. Tạt cái ào...

Ở đây ngược mùa với Sài thành, giờ này đang giữa xuân, chuẩn bị vào mùa hè. Phút giao mùa khiến thời tiết thay đổi liên tục, hôm qua nóng oi oi, sáng nay lại mưa lâm thâm. Tiếng mưa gõ vào mái tôn. Lộp cộp. Và khe khẽ. Nhẹ nhàng đến mức mà ta tưởng cứ như nghe tiếng mưa gõ vào lá ở xa xa...

Nhưng sẽ mưa cả ngày cho mà xem. Mưa lại kèm gió. Gió nhẹ. Nhẹ lắm. Nhưng buốt tận xương...

Đêm đêm nằm mơ phố,
Chân rơi nhoè trên mái,
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.

Anh như là sương khói,
Mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.



Đôi dòng bình nhạc


Trong màn đêm cô quạnh, vô tình mơ về những kỷ ức xa vắng. Nhưng cơn mưa kéo mình về với thực tại. Mà đó có phải là thực tại không? Sao nghe tiếng mưa cứ ngỡ như tiếng bước chân của ai đó, bước khẽ trên mái nhà. Tiếng chân khẽ nhưng lại nhoè đi như hạt mưa, tan biến vào màn đêm tịch liêu.

Ờ. Chắc là hạt mưa thôi. Cớ sao cứ mong tiếng chân ai đó trở lại thăm nhà nhỉ? Có phải vì hoàng hôn hôm nay khiến ta nhớ về hoàng hôn của bao năm trước. Khi mà ai đó cũng đã về thăm nhà.

Ấy là người ấy, hay là sương khói, hay người ấy chính là sương khói? Cớ sao cứ mong manh và mờ ảo đậu lại trên phố. Chỉ là vô tình người ấy về lại trên phố mà thôi, phải không? Mình sợ cái mong manh ấy, cái mong manh như làn khói, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi đi, và tan biến mãi mãi.

Và rồi có một cơn gió đến. Gió mùa thu. Mùa thu se lạnh. Gió nhẹ nhàng. Cuốn phăng những chiếc là cây lìa cành. Xạc xào mặt đất.

Gió cuốn khói sương đi mất. Chỉ là tại gió mà thôi... Không phải lỗi tại sương khói quá mong manh đâu nhỉ...

No comments:

Post a Comment