Thursday, January 31, 2013

Một ngày lẫn lộn đầy cảm xúc

Hôm nay quả là một ngày lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau, nhiều cung bậc khác nhau... Kể từ ngày ta đi làm tới giờ, chưa có ngày nào ta buồn như hôm nay, cũng chưa có ngày nào ta quậy vui như thế. Chưa có ngày nào là thất vọng về khả năng leadership của ta như thế, cũng chưa có ngày nào ta học được nhiều điều đến vậy. Chưa có ngày nào ta bực tới mức không muốn nói chuyện với ai cả, và cũng chưa có ngày nào ta được nhiều người quan tâm đến như vậy...

Cuộc sống là một cuộc chơi đầy thú vị và muôn sắc màu.

Thậm chí giờ đây ta chẳng còn biết mình thật sự muốn làm gì và có thể làm gì... Ngược lại với năm ngoái, ta luôn tự hào rằng ta kiểm soát được mọi thứ trong ta, từ tương lai sự nghiệp cho tới những cảm xúc bất chợt của mình. Tuy nhiên, giờ thì ta nhìn lại, thấy rằng năm ngoái mình nghĩ thật là trẻ con quá đi... Đúng là "đi làm không phải trò chơi của con nít".

Khi một người không chịu làm việc, ta thật sự rất tức giận. Và khi ta quyết định cho một người ra đi, ta lại muốn chia sẻ với người đó nhiều hơn... Ta hi vọng rằng người đó sẽ có một thành công tốt đẹp ở một môi trường khác và với một số người khác... Có lẽ ta làm chưa tốt, có lẽ công ty này chưa phù hợp... Đành vậy, chia tay để bớt đau khổ... Nhưng giờ đây thì ta thấy thật buồn, có lẽ vì ta sống quá tình cảm, có lẽ vì ta thật sự yêu thương những người quanh ta.

Hôm nay cũng là ngày tổ chức tiệc cuối năm... Và chúng ta đã có một buổi biểu diễn nhỏ, nhưng vui và ta rất hài lòng về nó... Chả bõ công tập dợt và thức đêm để tìm điệu nhảy... Cuối cùng thì buổi biểu diễn hoảng loạn, nhưng là một sự hoảng loạn theo đúng ý đồ của chúng ta: Tất cả mọi người đều tham gia, và tất cả mọi người đều vui... Ta đã xả hết công suất của mình, thực ra thì công suất của ta đã giảm một nửa do đi karaoke hôm qua, nhưng ta vẫn tung đến chút hơi cuối cùng... Mệt và vui... Và ta đã ngủ ngồi tại bàn tiệc... Hihi... Đó cũng là lần đầu tiên ấy nhỉ...

Hôm nay ta có một chuyện vui, đó là được vinh danh là nhân viên xuất sắc của năm 2012. Đó là một niềm vui lớn và đáng tự hào trong một hành trình dài mà ta đã theo đuổi... Và đó cũng là một điểm dừng tốt đẹp, giống như ta tìm được ốc đảo trong hành trình sa mạc, dừng lại, lấy sức, và lại tiếp tục cuộc hành trình... Vui...

Nhưng ta cũng chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc như ta luôn nghĩ vậy. Giờ thì ta thấy ta có những giới hạn của riêng mình, và hình như ta khiến cho những người bạn của mình thấy sợ và họ đã thật sự lo lắng cho ta... Điều này hoàn toàn không nên... Ta biết... Nhưng thật sự lúc đó ta không thể nào chia sẻ với họ những điều ấy được, vì ta sợ mình làm hoặc nói những thứ thiếu suy nghĩ... Và giờ ta ngồi và nghĩ lại... Ừ, hình như hôm nay những người bạn của ta rất quan tâm tới ta, và họ sẵn sàng chia sẻ với ta, đón nhận những điều không vui từ những chuyện cá nhân của ta. Đó là những người bạn tốt.

Ta chợt nghĩ... Trong cuộc đời, sẽ có nhiều người đến với ta, mang lại niềm vui trong chốc lát, rồi họ sẽ vĩnh viễn ra đi như chưa hề có cuộc chia ly... Điều đó cũng là một sự tất yếu của cuộc đời mà...

Wednesday, January 30, 2013

Ta biết làm sao bây giờ?

Ta sẽ làm gì đây, khi một trong những người bạn của ta lúc nào cũng đem ta ra làm một tấm bình phong mỗi khi có vấn đề gì đó? Cảm giác của ta thật sự khó chịu và mệt mỏi. Ta không khó chịu bởi vì những lời bêu xấu trước mặt mọi người, ta chỉ cảm thấy thật khó thở đó là thứ duy nhất ta nhận được từ sự tin tưởng của ta dành cho người đó. Cảm giác giống như bị phản bội, bị đâm lén sau lưng...

Ta chẳng thế nói điều đó cho bạn, bởi vì những lần trước đây, bạn đã lồng lộn lên mỗi khi ta nói điều gì đó "có hơi hám bất lợi" cho bạn. Và rồi từ đó trở đi, ta hoàn toàn im lặng cho bạn không phải lo sợ ta "bêu xấu". Nhưng giờ thì bạn lại quay lại "bêu xấu" ta... Giờ ta phải làm gì đây? Im lặng? Cười rộng lượng? Hay loại bỏ bạn khỏi cuộc chơi?

Tại sao ta và bạn lại rơi vào hoàn cảnh này? Ta cảm giác (chỉ là cảm giác của riêng ta thôi) rằng bạn đang ganh tị với những thành công nho nhỏ của ta. Bởi vì những thành công nho nhỏ của ta luôn được cấp trên quan tâm, còn bạn thì không được như thế. Nói trắng ra thì bạn không có những thành công nho nhỏ để được người ta khen ngợi. Nhưng điều đó có quan trọng đâu, quan trọng nhất vẫn là bạn tự cố gắng mà... Tại sao bạn lại không tự cố gắng để vượt qua những khó khăn hiện có của bạn, một khi con thuyền của bạn vững thì bạn mới có thể đạt tới những thành công mới được chứ... Tại sao bạn lại không nhận ra điều đó để mà cố gắng vươn lên? Thay vì cứ chĩa mũi súng vào ta?

Ngẫm lại mà cười... Cuộc sống đúng là cho ta những quả đắng ngắt thật... Và quả đắng nhất có lẽ là việc tiếp tục tin tưởng vào một con người... Có lẽ ta từ bỏ mất thôi...

Lại nói về vấn đề tin tưởng... Liệu ta có yêu cầu quá nhiều khi mong muốn một người cấp dưới mình làm một điều gì đó vì công việc? Chúng ta phải xử làm sao, phải nghĩ như thế nào khi người đó nói với ta rằng "ôi, cái này mình không làm được đâu"?

Với tình trạng như hiện tại thì chắc ta rời khỏi vị trí lead mất thôi... Chịu không thấu...

Monday, January 28, 2013

Không đề

Lòng đầy tâm sự, nhưng không biết viết cái gì ra cả... Càng nghĩ lại càng tức... Tức rằng sao mình không dộng được cục tức ra ngoài...

Nhiều khi ta có nhiều thứ để nói quá, nhiều chuyện cứ ập vào đầu... Mệt mỏi thật...

Chuyện thứ nhất:

Ta thấy bạn hôm nay thật là lạ... Những câu chọc theo kiểu "tâm sự riêng của 2 thằng con trai" mọi khi vẫn nhận được một câu kiểu như "2 ng biến ra chỗ khác mà tâm sự"... Nhưng hôm nay thì thật kì lạ, bạn left room Skype.

Chuyện thứ hai:

Mỗi người có một sự lựa chọn cho cuộc đời của mình... Ta đang bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước, và không biết làm gì hết... Từ bao năm nay, ta luôn chủ động chọn con đường của chính mình, nhưng giờ thì khác rồi, ta bắt đầu cảm thấy lúng túng và khó quyết định. Có lẽ ta nên ưu tiên mục tiêu kiếm nhiều tiền để cưới vợ, và tạm gác mục tiêu kiếm thêm kinh nghiệm chăng?

Chuyện thứ ba:

Ta có nhiều tâm sự riêng, ta muốn đi nói chuyện với một người, và chỉ đơn giản muốn nói chuyện mà thôi... Nhưng có lẽ vì ta quá chú tâm đến mục tiêu này mà ít quan tâm đến cảm giác của những người khác... Ta hơi vô tình với bạn, và còn vô tình hơn là khi ta mặc kệ cho bạn tức giận. Công nhận là mình ngớ ngẩn thật...

Chuyện thứ tư:

Ta muốn làm một cái gì đó để chuẩn bị cho "chuyện quan trọng" của ta... Nhưng tự nhiên mấy hôm nay ta thấy mệt mỏi quá, tinh thần để làm trang web mà ta muốn đó cứ bị dời lại và dời lại... Tự nhiên thấy sợ rằng ta không đủ kiên nhẫn mất.

Chuyện thứ năm:

Ta muốn viết blog, nhưng giờ trong đầu ta có khá nhiều chủ đề quá... Tiếc là ta chẳng đủ thời gian để viết hết những chủ đề đó. Vả lại, hình như số câu chữ trong đầu nó ít dần rồi, phải đọc nhiều hơn để lấy "tư liệu" thôi.

Chuyện cuối cùng:

Nếu giờ ta không đi ngủ thì chắc thức nguyên đêm mất. Hic.

Friday, January 25, 2013

Tin tớ nhé

Hôm qua một người bạn gửi tặng cho mình bài Count on me (Tin tớ nhé) (http://www.youtube.com/watch?v=NYALZbrZqwc), và thế là ta có một bài hát để nhâm nhi cả ngày... Hôm nay một người bạn khác gửi một bài viết khác "khi người ta ốm..." (http://blog.tamtay.vn/entry/view/775433/khi-nguoi-ta-om.html). Và thế là ta có một trò thú vị là vừa nghe bài hát vừa đọc bài blog đó... Thú vị...

Vì con người, ai cũng có lúc ốm!
Vì con người, ai cũng cần được tôn trọng!
Vì con người, ai cũng cũng dễ bị tổn thương!



Nếu một ngày nào đó, bạn bị ốm, ta chẳng thể nào chữa bệnh cho bạn được nhỉ, ta chỉ có thể chạy đến bên bạn, và bảo: "này, khỏe lên đi chứ, đồ khỉ". Ta biết rằng khi bạn ốm, bạn sẽ mệt mỏi và ta muốn xua tan sự mệt mỏi đó bằng cách chọc cho bạn cười lên... Bạn sẽ đẹp lắm khi bạn cười thật tươi đó nhé, biết không?

Nếu bạn cảm thấy cuộc đời của mình tối dần đi, ta chẳng thể nào xua tan mây đen trong tâm trí của bạn, ta chỉ có ngồi kế bên, nghe bạn kể, cho mượn bờ vai để bạn khóc, và nắm chặt tay bạn để bạn có thể trút cục tức của mình. Bạn sẽ gọi cho ta nếu bạn buồn chứ, và kể cả khi bạn muốn lang thang một mình, ta vẫn muốn đứng từ xa để có thể chạy lại nếu bạn ngã gục... Bạn sẽ vui lắm khi nói được những điều thầm kín của mình đó, biết chứ hả?

Vậy đừng có sợ ta nhé, cả khi bạn tổn thương vì một lời nói vớ vẩn của một người nào đó. Vì bạn là món quà quý giá mà cuộc đời đã mang lại cho ta mà...

Hãy cười khi bạn thật vui... Hãy khóc khi bạn thật buồn... Cười mỉa nếu bạn muốn... Nhưng đừng gục ngã và quên mất ta. Nhé!

Giữ một cái đầu lạnh và một trái tim thoải mái

Mấy ngày vừa qua, trong lòng ta thật sự không thoải mái lắm... Quá nhiều chuyện xảy ra trong công việc của ta, ta chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa... Và dường như ta mất đi sự kiểm soát chính mình.

Đó là điều mà ta sợ nhất: Đánh mất sự kiểm soát bản thân.

Và rồi ta gặp một người bạn của ta online lúc 11h đêm. Ta muốn lưu lại những dòng chat ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa đó... (tên người đã bị che dấu)

=========
Bạn: hồi nãy sếp có kiu vô, ảnh hỏi tui 1 câu như vầy
Ta: uhm
Bạn: "anh nghĩ chắc tụi em biết rõ định hướng cty là gì phải ko"
Bạn: tui nghĩ đi hỏi ông chắc nói cả ngày luôn quá.
Ta: he he he... nếu ảnh hỏi tui, tui chỉ trả lời 1 câu thôi
Ta: "câu hỏi của anh gồm 2 phần: biết và rõ, em nghĩ em chỉ biết chứ chưa đủ rõ"
Ta: thiệt tình, trong câu hỏi có câu trả lời rồi mà
Bạn: cũng hay nhỉ
Ta: tui nói thiệt 100% mà. ông có thấy ông giống vậy ko?
Bạn: uhm, chỉ biết thôi
Ta: tại sao ông ko trả lời được như vậy? Ngại hay sợ?
Bạn: ko nghĩ ra dc
Ta: lúc đó trong lòng ông đang toan tính điều gì đó khác ngoài câu trả lời đúng hem?
Bạn: lúc đó tui lượt wa tất cả các buổi nói chuyện, buổi chào cờ..v..v.. coi có ý nào hay ho ko
Ta: ồ, rồi sau đó?
Bạn: có 1 mớ hỗn độn trong đầu
Ta: sau đó nữa?
Bạn: sếp nói tiếp ..
Ta: nhiều khi tui nghĩ, có vẻ cái kiểu tự nhiên như tui sẽ dễ sống, khỏi phải lo lắng làm vừa lòng người khác, khỏi phải mong chờ chức vị cao xa
Bạn: tui cũng mới nhận ra cái đó, nếu đầu óc thoải mái sẽ nghĩ được nhiều cái hay hơn
Ta: uhm, giữ một cái đầu lạnh và một trái tim thoải mái
========

Việc giữ một cái đầu lạnh và thoải mái trong tâm hồn dường như giúp được ta rất nhiều... Ta có thể đứng bên ngoài quan sát và có cái nhìn toàn diện hơn. Ta quan sát được cái gì đang diễn ra, và cần phải làm gì để có thể khắc phục được tình thế.

Dĩ nhiên, ta vẫn làm chưa tốt, vì nhiều lúc chính ta lại làm cho vấn đề rối tinh lên... Nhưng ta đã rút kinh nghiệm... lần này và lần khác... Và rồi ta sẽ lại làm cho mọi thứ rối tinh lên cho mà xem... Haizzz...

Sunday, January 20, 2013

Ngày xưa ta viết blog như thế ấy

Hôm nay, ta chợt nhớ tới cái vụ blog Yahoo! 360 sắp đóng cửa, vội vã tải hết các bài viết xuống... Sau đó thử đọc lại... Buồn cười không chịu nổi, đúng là thời đó khác thời bây giờ quá... Hồi ấy ta thật nhí nhảnh và viết chuyện rất hồn nhiên. Lâu lắm rồi ta không trở về với thuở xưa ấy... Mà chắc ta chẳng bao giờ có thể trở lại thời xưa hoàng kim ấy, bởi vì cuộc sống luôn thay đổi, và ta luôn phải lớn lên, gặp nhiều việc hơn, và trưởng thành hơn trong suy nghĩ...

Mà thật sự thì ta đang trưởng thành hơn hay là đang già đi nhỉ??? Haizzz... Kệ nó, giờ thì tận hưởng chút niềm vui nào thì hay cái ấy... Giờ copy lại một đoạn lên đây để cho mọi người đọc chơi cho vui...

====== BẮT ĐẦU BÀI VIẾT ======

Học hành tiểu luận - Học ít, "hành" nhiều

03/29/2008 06:15 pm

Mọi người nghĩ "hành" ở đây là gì? Chắc đa số ai cũng nghĩ đó là "hành xác" hay một cái "hành" gì đó... bõ tức. Nhưng hôm nay thằng Kha lại nói nghĩa khác: "Hành" trong hành tiêu tỏi ớt => món gia vị phụ gia => Ý nói những người thường thêm thắt lung tung, lạc đề tài => mà thiên hạ gọi là "buôn dưa lê"

------------------------------------

Quả thật, chưa có khoa nào như Khoa CNTT. Năm 2 mới xách đầu đi học toán 4, kiến thức toán 1-2-3 học từ năm ngoái, giờ quên hết cả. Đi học nhóm xôm tụ, vô đó thằng này hỏi thằng kia, rốt cục hổng thằng nào biết hết.

"Toán 4 giữa kỳ học tới đâu mầy?" - "Mầy không biết hả?" - "Không" - "Mầy có đi học không vậy?" - "Không" - "Tao cũng vậy"

Ôm tập đề ngồi luyện ở nhà - Không hiểu

Quyết định ôm sách lên trường học nhóm - Càng không hiểu

Tìm hỏi những người đã học qua - Cũng vậy luôn....

CHÁN QUÁ!!

-------------------------------------

Dạo này học thi căng thẳng... Bạn bè ít gặp... thỉnh thoảng mới gặp nhau tại phòng thi... cười cười, nói nói về đề thi, về bài học.

Hôm nay, lên gặp đông đủ bạn bè... Lâu lâu mới có một cơ hội để t8m...

Ôi trời ơi! Hết buổi chiều rồi, một núi bài chưa làm chữ nào... làm sao thi...?

Hic! Thiện tai thiện tai... Làm người ai cũng có số phận... Hic!

======== KẾT THÚC BÀI VIẾT ========

Hình như khi ta càng lớn thì óc khôi hài của ta càng lúc càng nhỏ lại thì phải... Hoặc là cuộc sống công nghệ thời nay, với những đoạn chia sẻ ngắn trên Facebook và Twitter khiến cho đầu óc của ta bị giới hạn lại... Hoặc vì ta gặp nhiều người quá, ta đã "lớn" hơn rồi, và ta đã lỡ quên đi tính hài hước của mình... Dù lý do là gì thì óc tự do của ta cũng bị giới hạn nhiều rồi.

OK. Vậy giờ ta cần phải làm gì nhỉ? Có lẽ là không cần làm gì cả, ta chỉ cần sống tiếp, biết đâu ngày này sau 5 năm nữa thì ta lại đọc lại chính bài này và bật cười: "ồ sao bài này khôi hài quá nhỉ"... Giống như hôm nay ta đang đọc lại một bài viết của 5 năm trước...

Ôi, thời gian... Ta yêu thời gian... Dù nó đã cướp mất những câu chuyện đẹp của ta, nhưng nó cũng mang tới những câu chuyện vui và những người bạn khác...

Thursday, January 17, 2013

Công việc và cuộc sống

Trong cuộc sống của một người bình thường, mọi người đều phải làm việc, để kiếm tiền hoặc để cho cuộc sống thêm nhiều gram màu khác nhau. Khi ta còn bé, cuộc sống của ta tràn đầy những ước mơ hạnh phúc, rằng sau này ta sẽ là thầy giáo, sẽ là những kỹ sư xuất sắc, hay là một bác sĩ tài năng… Cuộc sống thật tuyệt vời khi ta có những ước mơ, và những ước mơ đó thật đơn giản và trong sáng khi nó là những ước mơ về công việc.

Dường như công việc và cuộc sống là 2 thứ không thể tách rời nhau. Như là mục đích chính đáng nhất mà ta sống ở đời này…

Ta có một người bạn thân, một người có một cuộc sống vội vã… Nói nhanh, làm nhanh… Và một người có cuộc sống vội vã cũng là người có một công việc vội vã… Có thể do công việc vội vã mà cuộc sống của người đó vội vã theo, hoặc ngược lại. Có điều người đó phải quần quật luôn năm.

Đã sống trên đời này thì ai ai cũng có thể đặt cho mình những sự lựa chọn. Ta được chọn trường đại học của mình, ta được chọn môn học yêu thích nhất, và ta được chọn một công ty mà ta nghĩ là nó thích hợp với ta… Và dần dần ta học được rằng, tất cả những sự lựa chọn đó luôn cần một thứ: Trưởng thành.

Hai mươi sáu tuổi… Ta đã là người trưởng thành rồi ấy nhỉ? Giờ đây ta có thể tự đi làm kiếm tiền, mà không dựa dẫm vào đồng tiền của bố mẹ hay của anh trai. Ta giờ đây còn có thể nuôi cả những đứa em của ta nữa. Và ta cũng tự sắm cho mình nhiều thứ khác trên đời… Công việc tốt, khiến cho ta có tiền để trang trải nhiều thứ ta cần. Nhưng ta đã trưởng thành thật sự chưa nhỉ? Làm sao ta biết được là ta đã trưởng thành hay chưa nhỉ?

Hôm nay ta cảm thấy thật là mệt mỏi. Công việc của một leader cho ta nhiều trải nghiệm mới, nhưng ta chưa thể nào từ bỏ được cảm giác sợ thất bại. Khi bạn sợ thất bại, bạn sẽ làm gì? Cố gắng đương đầu với thất bại, hay bóp méo con đường mình đi để né tránh thất bại? Dường như ta đang cố gắng chọn giải pháp thứ hai. Ta cố gắng lèo lái để con thuyền của ta khỏi đâm vào vách núi ven bờ, chứ không phải lái con thuyền ra giữa dòng…

Mà thật sự thì ta cũng không biết lái ra giữa dòng. Tất cả những gì ta tự hỏi là không biết những người bên dưới của ta nghĩ gì và cần gì nhỉ… Và ta cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó, để rồi khi tìm thấy câu trả lời, ta lại cố gắng đáp ứng nguyện vọng đó của tất cả mọi người. Dần dần thì ta lại cảm thấy con đường ta đi không phải là con đường của ta nữa, nó là một con đường mà có thể trung hoà được tất cả mọi người… Ta phải làm sao đây? Ta chẳng biết nữa… Nhưng cái cảm giác sợ thất bại cứ đeo bám ta dai dẳng, và ta rất sợ phải đối diện với nó...

Tuesday, January 15, 2013

Hãy hết mình

Viết cho 2 ngày team building ở The BCR vừa qua

Ta vẫn biết rằng trên con đường đời ta đi, sẽ gặp rất nhiều người, những người chỉ đến và đi một lần trong đời ta... Ta hiểu rằng phần lớn những người ta quen trong môi trường công việc đều là những người chỉ đến có một lần, và rồi họ sẽ đi mãi mãi, chẳng mấy người ta sẽ gặp lại lần hai... Nhưng điều đó có phải là rào cản? Cho ta, cho những người bạn và là đồng đội của ta. Không, chắc chắn là không rồi... Tại sao nó lại là rào cản chứ, bởi vì cuộc sống vốn dĩ vô tình như thế. Và mỗi người cũng chỉ có một cuộc sống để sống, để yêu thương và để dành cho nhau những điều tốt đẹp.

Người ta không có quyền lựa chọn nhiều thứ. Họ không thể chọn cha mẹ. Họ không thể chọn nơi sinh ra. Và dường như họ cũng khó có thể lựa chọn những người thầy, những người bạn... Nhưng người ta luôn có thể lựa chọn một lối sống cho mình. Ích kỉ hay rộng lượng. Cô độc hay có bạn đồng hành. Họ cũng chọn được những người mà họ yêu thương. Họ chọn được những việc mà họ thích... Và chuỗi những thứ không thể chọn và những chọn lựa của họ sẽ tạo ra con người của họ, cuộc sống của họ, và không ai giống ai cả.

Xin nói về những người đồng nghiệp của ta. Tuy ta và họ là những người khác nhau về nhiều thứ, đến với nhau tất cả cũng vì mục đích mưu sinh... Ồ, nếu vậy thì mối quan hệ này được gọi là "cộng sinh" thì phải. Vì ta cần họ và họ cũng cần ta. Chúng ta cần có nhau, để cùng sống, cùng chia sẻ và cùng trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc.

Điều quan trọng hơn hết là không có một nụ cười giả tạo...

Trong một chuyến đi chơi mà tất cả mọi người đều vui vẻ. Và kể cho nhau những câu chuyện vui vẻ khi về nhà... Ồ, vậy là chuyến đi chơi này đã thành công tốt đẹp phải không nhỉ...

Tuesday, January 1, 2013

Mới

Suy nghĩ tới hơn 20 phút cho các tiêu đề của entry này, nhưng mãi không tìm được từ thích hợp... Cuối cùng chọn cách chỉ viết đúng một chữ "Mới", để nói về những cái "mới" mà ai cũng biết và những cái sẽ là "mới" ở trong ta...

Cái "mới" thứ nhất:

Đó là năm mới... Vừa mới cách đây phút chốc thôi, tất cả mọi người đều tất tởi coi pháo bông ở Sài thành... Ta chỉ đứng nhìn pháo hoa từ xa, ở gần đó chắc có trò countdown như thường lệ... Ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy, người ta lúc nào cũng chào đón năm mới với niềm vui và tiếng cười...

Cái "mới" thứ hai:

Tinh thần mới... Mấy ngày gần đây, ai ai cũng rục rịch tổng kết năm cũ, và chuẩn bị tinh thần đón chào năm mới, vạch ra những đường hướng cho năm sau, đặt niềm tin rằng năm sau sẽ cải thiện nhiều hơn cho cá nhân mỗi người... Ta cũng như thế... Trước khi giao thừa, ta đã vội vã hoàn thành "nhiệm vụ" tổng kết năm cũ rồi...

Cái "mới" thứ ba:

Hành trình mới và thử thách mới... Đó là thứ mà ta đang chờ đợi, sẵn sàng vũ khí để chiến đấu với nó. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nó có thể giúp ta thành công, nhưng nó cũng có thể khiến ta gục ngã... Dù như thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải vượt qua nó, bằng mọi giá... Thay đổi là thứ cần làm, ngay từ bây giờ, và ngay từ hôm nay...

Con người ta chỉ có một lần để sống. Vậy cho nên phải cố gắng sao cho ta không phí hoài cuộc sống... Chỉ cần ta biết được mình đang ở đâu, mục tiêu của mình là gì, thì hẳn ta sẽ tìm ra một con đường để đạt tới mục tiêu đó... Chắc chắn như vậy... Bất kể nó đúng, cho dù nó sai, ta cũng phải kiên định đi theo con đường đó. Vì chạy lòng vòng thì chẳng được cái gì cả...

Vậy mục tiêu của ta trong năm nay là:

- Trong công việc: hiện tại là Sub-Leader, năm nay sẽ lên Leader hoặc cao hơn.

- Trong tình cảm: hiện tại có một người bạn gái tuyệt vời, năm nay sẽ dành đủ tiền để cưới vợ.

- Gia đình: hiện tại ta chưa đi chơi với ba má, năm nay nhất định phải đi La Vang với ba má.

- Bạn bè: hiện tại ta có nhiều người bạn nhưng không gặp mặt, năm nay phải điểm lại hết tất cả các người bạn thân và đi thăm hỏi từng người một.

- Chuyện cá nhân: năm vừa qua ta dành nhiều thời gian để lo cho công việc, năm nay nhất định phải mập lên 10Kg và có thời gian để cho những thứ lớn lao hơn.

À, mới nhớ ra một cái "mới" nữa, kể từ giờ phút này trở đi thì "năm nay" được hiểu là năm 2013...

Over! Đi ngủ thôi...

Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó

Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ



Đó là một điều mà hầu hết người tin theo Chúa Giê-su đều biết. Triết lý này thời nay có một câu nhưng chua chát hơn nhiều: "Đói thì thèm ăn, no thì ngán". Hai câu này, thoạt đầu nghe không liên quan tới nhau, nhưng nghiệm ra thì vẫn giống. Tại sao như vậy? Vì đơn giản chỉ có người nghèo khó mới đói để mà thèm ăn...

Câu này ta đã nghe rất nhiều lần, và đã thuộc từ thuở bé. Nhưng mãi đến gần đây thì ta mới bắt đầu hiểu được. Chính xác thì đó là điều lớn nhất mà ta học được trong năm qua... Giờ thì năm cũ sắp qua, ta dành chút thời gian để nhìn lại một năm, với những điều ta học được...

Người ta bảo rằng, con người thường hay ngủ quên trên chiến thắng... Có lẽ có vài người nhận ra họ thường ngủ quên trên chiến thắng, còn đa số người thì không biết là họ ngủ quên trên chiến thắng... Tất cả đều chỉ là quan niệm. Nếu ta quan niệm rằng "sợ đổi thay", và "sợ thất bại" không phải "trạng thái ngủ quên" thì hẳn là ta đang không biết mình ngủ quên, quên đi rằng ta cần phải thay đổi, để nhảy một bước thấp lên một bước cao hơn. Còn nếu ta quan niệm rằng "ta đang đói sự đổi thay", rằng "thất bại thật sự là một món ăn mà ai cũng cần phải nếm", ta sẽ tự vận động mình đương đầu với nó...

Giờ thì chính ta cũng sợ đổi thay, và sợ thất bại... Biết sao được, ta chỉ là một con người nhỏ bé, và ta chịu học từ từ, từ những thất bại của người khác và từ thất bại của chính ta... Ta đã từng có một thành công nho nhỏ, rồi sau đó chính ta muốn thành công đó sẽ lớn dần hơn và trở thành một thành công lớn hơn. Nhưng ta đã học được một điều, không thể có một thành công lớn từ thành công nhỏ, thành công lớn chỉ đến khi ta có nỗ lực lớn từ zero. Điểm lợi của những thành công nhỏ đó là nó tạo ra được niềm tin rằng ta có thể có được thành công lớn hơn... À, mà thường thì thành công nhỏ cũng mang về một lượng tiền nhỏ để ta trang trải và đầu tư cho thành công lớn hơn... Và chỉ có thế...

Ta dần dần cảm nhận được rằng, nếu ta không cố gắng từ bỏ chính mình, chính cái bẫy thành công mà ta tạo ra thì ta chẳng thể đi tới được nữa. Thành công mang lại cho ta nhiều thứ, nhưng không mang lại giọt nước mắt thất bại để tiếp tục làm đòn bẩy cho ta...

Chào tạm biệt năm cũ... Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp ta trưởng thành hơn, những người đã bước qua cuộc đời ta, để lại cho ta một bài học đắt giá nào đó, và cả những người luôn theo dõi những bước chân của ta... Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Bằng đã luôn hâm nóng lòng nhiệt huyết của ta, cảm ơn những chiến hữu quen thuộc đã cùng ta sống chết hằng đêm cho một thành công đáng có, cảm ơn những người đã giúp đỡ và ngầm giúp đỡ ta để ta có được những bước tiến trong một năm qua...

Chúc tất cả mọi người năm mới hạnh phúc và đầy sức sống.

Điều cuối cùng mà ta tự nhắc mình là "stay hungry stay foolish".

PS: Tự nhiên nhớ tới câu đó và lên mạng tìm kiếm thử xem, thì thấy cái link này... Hay và gửi mọi người cùng xem http://www.youtube.com/watch?v=9wh2weD4YjY