Một khoảnh khắc không làm nên lịch sử, nhưng lịch sử được tạo thành từ những khoảnh khắc
Saturday, August 2, 2014
Quyết đoán hơn?
Tại sao có những người có thể rất quyết đoán? Họ quyết đoán từ trong lời nói, hành động và cả ý chí. Chỉ cần gặp mặt, chưa chứng kiến họ ra quyết định lần nào, nhưng đôi khi ta cảm nhận được ý chí quyết đoán của họ.
Đâu là điểm cần có?
Ta chợt ngẫm nghĩ, đôi khi chỉ đơn giản là những sự thay đổi rất nhỏ: Người ta dùng từ "sẽ" thay cho từ "nên", và dùng từ "phải" thay cho từ "sẽ".
Nếu ta cần nói một câu kiểu như "chúng ta nên làm thế này vào lần tiếp theo", câu này cho ta cảm giác điều đó đúng chỉ 60% mà thôi. Thay vào đó là câu "chúng ta sẽ làm thế này vào lần tiếp theo", câu này sẽ tạo cho người nghe cảm giác điều đó đúng 90%, và rằng tất cả mọi người đều nên làm thế.
Cấp độ tiếp theo đó là từ "phải" với mức độ chắc chắn đến 100%, và gần như khiến mọi người quyết tâm làm điều đó.
Đừng nghĩ rằng các dùng từ này sẽ khiến chúng ta chịu trách nhiệm nếu có sai sót. Vì 2 lẽ:
Thứ nhất, chúng ta phải thất bại mới học được bài học kinh nghiệm, mãi chui rúc trong nỗi sợ thất bại chỉ khiến chúng ta gặp thất bại ê chề hơn.
Thứ 2, bản thân chữ "nên", "sẽ" hay "phải" đều không khiến việc làm sai hay đúng, mà chính là điều chúng ta muốn làm đó nó đúng hay sai. Mình đưa ra, mình làm và mình chịu trách nhiệm trên cái điều mình đưa ra, chứ không phải chịu trách nhiệm trên từ "phải" hay là "sẽ". Đừng có đánh lận con đen.
Còn có phương pháp nào nữa nhỉ?
Sunday, July 20, 2014
Nhìn về hình phạt giao thông ở VN
Sau đây là góc nhìn của 2 người bạn nước ngoài về hình phạt giao thông ở VN. Tôi không đề cập đến góc nhìn của những người VN nữa vì thiết nghĩ ai cũng rõ và nó đầy trên mặt báo...
Một người bạn đến từ Cộng hoà Czech, mà dân gian hay gọi là Tiệp Khắc (thực ra nước Tiệp Khắc khi xưa bao gồm cả Slovakia nữa). Anh này đã đến và làm việc ở VN được 10 năm, thực ra thì công việc của ảnh phải bay qua bay lại giữa các nước Đông Nam Á và về lại Czech liên tục. Ảnh cũng khá rành Sài thành, thường đến đây rồi chạy vòng vòng bằng xe máy, kể ra cũng giống người Việt mình. Đó là chưa kể nói tiếng Việt cũng khá, mặc dù mới học được 3 năm, và không học liên tục do nhu cầu công việc.
Thấy ảnh đi xe máy, tôi hỏi ảnh có bằng lái chưa, anh nói rằng ảnh không định có bằng lái. Tôi ngạc nhiên, vậy sao lại lái xe máy đi vòng vòng được, không sợ cảnh sát giao thông bắt lại à? Ảnh trả lời: "They (tức cảnh sát) don't need the driving license, they just need money" (Họ không cần bằng lái, họ chỉ cần tiền thôi). Và thế là mỗi lần bị cảnh sát tuýt còi, ảnh chỉ việc xoè tiền ra là xong, ảnh sống khá nhiều ở VN nên cũng khá rành "giá cả" và cũng biết đôi chút mặc cả...
Anh bạn Czech này làm tôi nghĩ đến câu "nhập gia tuỳ tục".
Hôm sau, tôi lại hẹn cafe với một anh bạn Nhật, tôi có kể lại câu chuyện trên, và kèm theo hỏi ảnh có bằng lái không. Ảnh thì có một cái bằng lái, nhưng lại là bằng lái xe ôtô, mà thời ảnh qua VN thì ảnh cũng không rõ là xe môtô với ôtô có 2 cái bằng lái khác nhau, chỉ biết là ảnh cần lấy bằng lái nên ảnh đăng ký đại. Rồi có lần bị phạt, và bị phạt mất 1,5 triệu (trong khi mức phạt cho lỗi không có bằng lái chỉ là 300K). Từ đó đến nay ảnh cũng không lấy bằng lái môtô, cũng được 6-7 năm gì rồi. Tôi hỏi tại sao? Ảnh trả lời rằng vì nó không cần thiết, và bồi thêm câu "and I guest VN people also don't need that". Và ảnh hỏi tại sao người VN mình lại cần lấy bằng lái trong khi cảnh sát thì họ chỉ cần phạt tiền mình (ảnh nói bên Nhật, bị phạt là thu luôn bằng lái và còn đi xe mà không có bằng lái là thu luôn xe, khác với VN chỉ phạt tiền). Tôi mô tả rằng, nếu không có bằng lái thì mình sẽ bị phạt thêm tội không có bằng lái, như vậy tiền phạt sẽ nhiều hơn. Mọi người biết ảnh nói thế nào không? Ảnh nói "À, thì ra bằng lái cũng giống như thẻ giảm giá của siêu thị, không có thì mất nhiều tiền hơn là không có bằng lái".
Ở trên chỉ là một câu chuyện vui thôi, tôi không có ý phê phán gì ở đây...
Tuy nhiên, tôi nghĩ suy cho cùng thì mấy anh cảnh sát cũng nương nhẹ người VN, chứ làm thẳng tay như cảnh sát Nhật đôi khi người dân lại thấy quá khắc khe, trong khi văn hoá của người VN hiện tại không sống quen với sự khắc khe đó. Chỉ nói một ví dụ nhỏ: Người Nhật mà thấy một người không xếp hàng là họ cứ nhìn như thể gặp người ngoài hành tinh.
Saturday, March 22, 2014
Nghĩ về bộ môn Lịch Sử
Lúc học lịch sử VN cận và hiện đại, cảm giác của mình là màu đen, với những chi tiết lộn xộn về Đảng, về Cách mạng, về năm tháng... Lịch sử thế giới thì còn ít ỏi hơn với các nước XHCN anh em... Giờ thì, thề có Chúa, ai mà hỏi mình về lịch sử Đảng hay Cách mạng là mình muốn chuyển đề tài ngay.
Đó là cảm giác thật của mình, và mình không hiểu tại sao nữa...
----
Đây là bài viết bày tỏ cảm xúc sau khi đọc bài này: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/xin-dung-bat-chung-em-hoc-thuoc-long-2967002.html
Saturday, November 30, 2013
Người ta giàu vì người ta ngăn nắp hay người ta ngăn nắp vì người ta giàu?
Vừa bước vào nhà, cái đập vào mắt đầu tiên đó là đống giày dép, được xếp gọn gàng, ngay hàng và thẳng lối, tránh một bên so với lối đi. Cái thứ hai là 2 chiếc xe đạp được dựng ở một góc, một lớn và một nhỏ, trên đó có 2 trái bóng rổ. Điều này lập tức cho ta biết là nhà ảnh có 2 đứa con trai, mặc dù lẽ ra loại thông tin này hầu hết mọi người đều biết.
Hôm trước, khi đi học lớp Giáo lý hôn nhân, một nhà nghiên cứu xã hội nói về cách thức tổ chức trong gia đình, có đề cập đến vấn đề giáo dục con cái làm việc một cách khoa học. Thực ra thì ông ta đề cập tới chương trình 5S của nước Nhật, đó là Seiri (Sàng lọc) - Seiton (Sắp xếp) - Seiso (Sạch sẽ) - Seiketsu (Săn sóc) - Shituke (Sẵn sàng). Đó là một chương trình làm cho mọi thứ khoa học và hiệu quả hơn... Có lẽ là ta nên nhắc lại tí xíu về nó...
Đầu tiên là sàng lọc những thứ nào không sử dụng được nữa, phân loại chúng. Ví dụ như mở tủ lạnh, kiểm tra một vòng xem có món nào bị hết hạn sử dụng (hoặc gần hết hạn) hay không, và thanh lý chúng. Một ví dụ khác là kiểm tra xem đống sách vở cái nào cần thiết và không cần thiết, cái nào đang đọc dở hay cái nào mới mua,...
Thứ hai là sắp xếp theo một trật tự nào đó đã thống nhất ở trong gia đình. Ví dụ như giày dép để ở đâu, đồ chơi ở chỗ nào, lọ thuốc men, đồ dùng nhà bếp,... Và một điều rất quan trọng là luôn gắn nhãn mác, ví dụ như lọ muối, lọ đường, lọ bột ngọt hay... lọ ure, tránh những hiểu nhầm đáng tiếc. Tất nhiên, không cần gán nhãn "cái dao" lên trên cán dao làm gì, nhưng khi để dao trong tủ thì cần phải có nhãn "tủ đựng dao", và nhất thiết phải xa tầm tay của trẻ em.
Thứ 3 là luôn giữ mọi thứ phải sạch sẽ, để khi cần sử dụng là có thể sử dụng được ngay. Một trong những thứ cần phải lau chùi nhiều nhất là bàn phím và chuột vi tính, và cả mặt bàn làm việc nữa, những thứ này bám bụi và vi khuẩn khủng khiếp.
Trong khi 3 chữ S đầu là về đồ vật thì 2 chữ S sau nói về con người...
Đó là thứ 4: Săn sóc. Luôn luôn làm 3 điều trên một cách thường xuyên, để đảm bảo mọi thứ luôn luôn nề nếp và sạch sẽ. Thậm chí nó cũng bao gồm việc đề ra những phương cách mới để có thể thực thi 3 điều bên trên một cách dễ dàng.
Và cuối cùng là sẵn sàng. Nghe qua thì hơi mơ hồ đấy nhỉ... Đó là: Luôn luôn tạo tinh thần trách nhiệm với 4 điều vừa rồi cho tất cả các thành viên trong gia đình, đảm bảo tất cả mọi người sẵn sàng thực hiện 4 điều bên trên bằng tất cả niềm vui và khoa học. Hơn nữa, người này nên đóng vai trò giám sát người kia để đảm bảo tất cả cũng tiến bộ.
Bài học là thế, nhưng còn áp dụng tới đâu thì còn tùy thuộc vào con người của ta... Hôm nay là thứ 7, và ta đang ngồi ở công ty, tự nhìn cái đống ngổn ngang trên bàn mà thấy "chột dạ". OK! Phải bắt đầu thực hiện 3 chữ S đầu thôi... Hôm nay mình không làm được thì chắc chắn tương lai sẽ không giáo dục con mình làm được...
Mà ngẫm lại thì nếu như mọi thứ không gọn gàng thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để đi tìm những thứ cần thiết. Có khi còn gặp rủi ro khi sử dụng phân ure thay vì bột bán nữa (bột bán là thứ thường dùng để nấu chè, có vẻ ngoài y hệt phân ure). Có lẽ chính sự ngăn nắp trong gia đình mới là nền tảng tốt cho một gia đình giàu có và thành công. Và nếu ta còn muốn trở thành người thành công (và giàu có nữa) thì hẳn ta phải cố gắng rèn luyện sự ngăn nắp này...
Một hành trình mới bắt đầu... Không phải một hành trình bên ngoài, nhưng là một hành trình mới bên trong ta...
Tái bút: Người ta bảo rằng "muốn biết người ta có sạch sẽ không thì hãy nhìn vào toilet nhà người đó", và ta đã vào toilet của nhà anh Chủ tịch tập đoàn ở trên, kết quả là: Quá được! Tất cả mọi thứ đều gọn gàng, không dư thừa một thứ gì... À, có mấy cục sáp thơm phòng vẫn còn hạn sử dụng.
Saturday, July 6, 2013
Chia sẻ tầm ảnh hưởng
Trải qua nhiều sự kiện ta đụng phải trong công việc của mình, giờ thì ta bắt đầu hiểu được rằng cách tốt nhất để làm tốt công việc của mình là chia sẻ công việc của mình với tất cả mọi người. Lúc đầu, ta sẽ thấy khó chịu, khi cảm thấy mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, và rằng những người kia là đang muốn hạ bệ ta, nên mới giành hết mọi công việc của ta về phía họ... Bây giờ thì ta cứ để họ được làm cái việc mà họ đã cố gắng "giành lấy", để rồi một ngày họ thấy được cái giới hạn của họ, và khi đó ta mới phải nhảy vào giúp họ. Ta giúp họ, cũng không phải vì ta muốn thể hiện ta là người tốt nhất làm cái việc đó, ta giúp họ bởi vì chính việc họ giành lấy công việc của ta thật sự đã giúp ta. Giờ thì ta có thể đứng ra xa, nhìn xa hơn, có thời gian để nghiên cứu những thứ cần thiết cho tất cả mọi người, mà chưa có ai làm được (hoặc chưa có thời gian để làm).
Tôi chợt nhớ đến 2 câu chuyện mà rất nhiều người đã nghe...
Câu chuyện thứ nhất là về một cậu bé bắt được hai chú chim nhốt vào lồng, rồi một ngày có một chú chim xổ lồng, và cậu chụp lấy nó, giữ thật chặt... Chú chim đó đã chết để chứng minh rằng thứ gì ta cần nắm giữ thì càng dễ mất đi... Còn chú chim còn lại sau khi được thả ra, thì nó bay lượn, và hót những tiếng ngọt ngào cho cậu bé nghe...
Câu chuyện thứ hai là một ngụ ngôn về tay chân và miệng, vì tay chân không muốn làm việc để kiếm thức ăn về cho cái miệng nữa, mà chúng muốn chạy nhảy và chơi đùa... Cuối cùng thì chúng đều đã rệu rã thì đói, nên phải chấp nhận rằng mỗi người đều có một công việc riêng, và họ phải dựa vào nhau mà sống...
Chúng ta luôn cần nhau để mà sống...
Monday, June 10, 2013
Nhớ cảm giác của ngày xưa...
Có một góc trong kỷ niệm, được gọi là tuổi thần tiên...
Có một góc trong tuổi thần tiên, được gọi là tiếng ve mùa hè, tiếng sáo diều miên man, và thấp thoáng cảm xúc yêu thương đầu tiên ngọt ngào...
Vô tình nghe bài Ngày xưa ơi...
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-xua-oi-tik-tik-tak.LL7ihUr15o.html
Monday, April 29, 2013
Những mộng mơ thuở ấy
Lâu lắm rồi ta không nói lại câu đó. Dù đó chỉ là một câu cửa miệng bình thường mà thôi. Có lẽ do dạo gần đây các mối quan hệ và mối quan tâm của ta chỉ xoay quanh vài người bạn quen thuộc, và công việc thôi... Ta thậm chí còn không cho ta thời gian để lang thang những góc phố như trước, không còn nghêu ngao "Chiều nắng, đường vắng..." như cách đây mấy năm.
Giờ đang ngồi ở quán cafe Pha Lê, vốn đã từng quen thuộc với ta trong mấy năm học đại học. Quán vẫn thế, không quá vắng, không quá đông, nhạc đều đều, trưa thì nắng nhưng không nóng, và tiếng róc rách của suối nhân tạo.
Đột nhiên hôm nay search trên mạng, phát hiện ra một bộ truyện tương tự như Hội Mắt Nai, thế là đâm đầu vô đọc ngấu nghiến. Đọc chậm chậm nhưng tận hưởng từng khoảng khắc tình cảm được khắc họa trong bộ truyện Salad Days đó... Ta thích những bộ truyện như thế ấy nhỉ, không phải bởi vì nội dung, mà chỉ là vì nó gợi ta nhớ lại những khoảng khắc xưa ấy... Những cảm xúc của những năm cấp 3.
Ta đọc bộ truyện đó lần đầu cũng là khi học cấp 3. Chỉ là một lần vô tình đọc thôi, do em gái của ta mượn của bạn nó ở đâu đó về đọc, và ta chỉ là đọc ké... Nhưng những câu chuyện hồn nhiên trong đó khiến ta thấy thú vị, và ta đọc nó thường xuyên hơn. Hoàn cảnh đọc cũng đặc biệt, ta thường đọc lúc ngủ trưa, nằm trên cái phản gần cửa sổ, nơi mà nhìn ra ngoài là cây và khoảng trời rộng lớn. Thế nhưng cũng thỉnh thoảng ta đọc vào một buổi sáng làm biếng nào đó, nằm trên võng và đọc trong cái đu đưa nhè nhẹ. Và ta đọc đi đọc lại những câu chuyện đó không dưới chục lần... Tính của ta là thế, thích ngấu nghiến và nhâm nhi một món ăn yêu thích đến vô hạn lần...
Thói quen đó cũng thỉnh thoảng trỗi dậy mỗi khi ta trở về quê dịp hè hay tết, trong những năm học đại học... Mỗi lần về quê, sau chuyến đi xuyên đêm đầy mệt mỏi, ta nằm ở nhà, trong buổi sáng mát mẻ trên chiếc võng thân quen, và "nhai lại" mấy cuốn truyện đó. Không biết tự khi nào việc đó trở thành tiềm thức, ta làm như thể một kẻ đói thèm ăn, hay một người khát uống nước... Mỗi lần ta đọc lại, những ký ức mộng mơ lại trở về, và ta lại muốn một lần nữa, một lần nữa bước đi trong ngôi trường cấp ba... Lặng thinh... Nhìn những góc vắng lặng... Và những chiếc lá la đà...
Đọc lại bộ truyện ấy bây giờ, cảm giác giống hệt như khi ta xem lại bộ phim Bản tình ca mùa đông... Nhiều người bảo bộ phim ấy thật ướt át, nhưng có lẽ ta không quan tâm đến việc nó có ướt át hay không, ta chỉ thích xem lại, và thật ra chỉ thích xem lại phần đầu của phim. Ở đó, ta cảm thấy ta như được đốt lá cây lần nữa với những người bạn của mình vào ngày tổng dọn vệ sinh trường, như được đi lang thang lần nữa dọc những hàng cây và ngắm những tia nắng xuyên qua những chiếc lá rơi xuống đất, như được đạp xe lần nữa để tận hưởng một buổi chiều nghỉ tiết, và như sống lại những kỷ niệm mộng mơ thuở ấy.
À, ta cũng rất yêu thích bộ truyện One Piece, không phải vì nội dung hấp dẫn, không phải vì nó quá nổi tiếng... Mà chỉ vì ta thấy ở trong đó là một đám nhí nhố vui vẻ, sống như không cần biết đến ngày mai, và nó thỏa mãn "một tên khùng" trong con người của ta, một-tên-khùng-tên-là-nổi-loạn...
Saturday, April 27, 2013
Vài phút với trường Bách khoa trong tim ta
Kia là góc ghế đá, nơi ta vẫn hay ngồi học. Thư viện khoa vẫn thường là nơi tập trung hội học bài ôn thi của ta với Châu, Huy, Hiếu, Hạnh, Chương và Huân. Thỉnh thoảng thì "lực lượng gà Tám" đó nhiều hơn, khi thì lèo tèo vài ba mống vì không học chung môn học. Hôm thì trời mưa, lại lột tột chạy từ góc này sang góc khác tránh mưa, hôm trời nắng thì học từ sáng tới trưa, đi ăn xong là về nhà ngủ, vì buổi trưa ở trường gắt nắng thật là mệt... Hôm nay trời vẫn gắt nắng như xưa.
Khu hoa viên nhỏ giữa A5 và A4 là nơi chiến đấu thường thấy của nhóm startup sinh viên đầu tiên của ta. Đó là những ngày thảo luận say mê, vào những ngày cuối tuần, với Luân, Nghi, Tuyên, Tài và Khoa... Mỗi người một ý kiến riêng, để rồi tất cả đã dừng lại khi kết thúc thời đại học. Mỗi người đi một hướng riêng, còn ta với Luân thì trở về với một nhóm startup khác. Lại tiếp tục những ngày hăng say đến đêm tối mịt ở trường, ở mọi nơi mọi góc, bất kể trời nắng hay trời mưa... Nắng thì tránh nắng, mưa thì trú mưa.
Lang thang một mình trong trường, dạo qua từng góc sân. Kia là chỗ tổ chức sinh nhật kìa... Mà sao có nhiều chỗ và nhiều góc kỷ niệm quá. Sinh viên và nơi tổ chức sinh nhật của sinh viên cũng thật đặc biệt. Nó có thể ở khắp mọi nơi. Khi thì 2 cái bàn dài chụm lại. Khi thì mấy cái ghế đá xoay quanh một cái bàn cũng bằng đá. Khi thì ngồi dưới nền nhà. Khi thì kéo cả bầy ngồi trên đám cỏ. Khi thì chỉ có một cái bánh nhỏ chuyền tay nhau, tiệc đứng.
Tình yêu thời sinh viên. Đó là thứ gắn kết ta với những khuôn viên ghế đá của trường nhất... Mọi khoảng sân đều có bóng hình của ta và người ấy. Ngày nắng thì ngồi dưới gốc cây mát mẻ nhìn ra ngoài. Trời đêm đầy sao thì lang thang trong trường với những câu chuyện bất tận. Hồi đó thích nhất là sân trường sau cơn mưa, mát lạnh và trong lành... Những góc sân vẫn còn đó, và cả những cái cây nữa, như chưa hề có những biến động xảy ra.. Những thứ ấy đã chứng kiến một tình yêu sinh viên đúng nghĩa, từ cái thời mới chớm nở yêu thương. Cả lần đầu tiên hẹn nhau dù chỉ là đi dạo dưới cái mác bạn bè. Lần đầu tiên nắm tay, và lần đầu dắt nhau đi dạo... Và cả những cái hôn choáng váng đầu đời...
Tất cả đều đã qua. Những góc cây không hề biết nhớ những chi tiết đó. Những con người thì cũng chẳng có thời gian để nhớ. Giờ đây, khi ta đang ngồi lại góc sân xưa, những ký ức thời xưa chộn rộn trở về... Nhẹ nhàng và bình yên...
Giờ thì ta đang ngồi tưởng niệm, ở chính cái góc mà ta đã viết những bài viết đầu tiên của cái blog này... Cũng là một thứ đáng để nhớ...
Sunday, April 21, 2013
Nghĩ khác đi
Một thực tế ở VN: Khi bạn nói câu đó trước mặt người khác, người ta lập tức nghĩ bạn thuộc loại người thứ hai... Tại sao? Không ai biết, hoặc không ai chắc là mình biết... Nhưng nó là thực tế.
Khi một vấn đề nhức nhối nào đó nổ ra, ví dụ như các xì căng đan, hoặc như phát biểu nổi tiếng gần đây của bác Alan Phan,... nó khiến cho nhiều người quan tâm, theo dõi chủ đề đó. Người ta chia làm 2 phe là ủng hộ hoặc phản đối... Nhưng tôi lại nghĩ, chúng ta có thể chia làm 2 loại thái độ: Một là những người ủng hộ hoặc phản đối vấn đề đó, hai là những người tôn trọng sự khác biệt.
Một thực tế ở VN: Nếu vấn đề đó được đa số người ủng hộ, thì những người phản đối lại tự nói rằng mình tôn trọng sự khác biệt, và ngược lại. Nhưng thực tế thì không phải, họ không phải là người tôn trọng sự khác biệt, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm một sự ủng hộ.
Chuyện cuối cùng mà tôi cảm thấy đau đầu ở VN này là: Mọi người đều đinh ninh rằng nếu tôi có nhiều người ủng hộ thì tôi đã đúng, và nếu tôi không có nhiều người ủng hộ thì tôi đang "nghĩ khác đi". Nhưng, "nghĩ khác đi" chỉ là một thứ trang trí cho cái vẻ ngoài sành điệu và sính ngoại của người ta mà thôi...
Sunday, February 10, 2013
Viết cho ngày mồng một
Thời gian vốn dĩ trôi qua lặng lẽ và âm thầm, người ta bận rộn với những niềm vui và công việc, chẳng ai để ý tiếng thời gian...
Sáng mồng một, cơn mưa nhẹ tối qua khiến cho bầu trời hôm nay trong xanh và mát rượi... Ta ngồi ngắm nhìn không gian một cách chậm rãi... Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, rung rung cách lá và hoa, lay động những hạt sương sớm còn sót lại... Ánh nắng xuyên qua lá cây, rơi xuống đất, ánh mặt trời cũng phản chiếu trên cả những vũng nước nhỏ, hắt lên tường, vẽ nên vũ điệu của nước trên bức tường rêu... Tự nhiên thấy thèm những buổi đi cafe vườn ở đất Sài thành.
Tiếng bọn trẻ từng đợt lướt qua con đường trước mặt... Ta chẳng biết ta có hoài cổ quá không nhưng giờ thấy tiếng trẻ con ít quá, nhường chỗ cho tiếng xe cộ, khác hẳn với thời ta còn bé. Thời ấy, cả đám trẻ con thường kéo nhau đi ngang qua, mà đi bộ, giờ thì bọn trẻ hoặc là được chở đi trên xe máy ồn ào, hoặc đi thành cặp trên xe đạp... Tiếng bọn trẻ con lướt đi nhanh quá... Nghe không ra...
Khi ta lớn lên, niềm vui trong những ngày tết dường như bé lại...
Sunday, January 20, 2013
Ngày xưa ta viết blog như thế ấy
Mà thật sự thì ta đang trưởng thành hơn hay là đang già đi nhỉ??? Haizzz... Kệ nó, giờ thì tận hưởng chút niềm vui nào thì hay cái ấy... Giờ copy lại một đoạn lên đây để cho mọi người đọc chơi cho vui...
====== BẮT ĐẦU BÀI VIẾT ======
Học hành tiểu luận - Học ít, "hành" nhiều
03/29/2008 06:15 pm
Mọi người nghĩ "hành" ở đây là gì? Chắc đa số ai cũng nghĩ đó là "hành xác" hay một cái "hành" gì đó... bõ tức. Nhưng hôm nay thằng Kha lại nói nghĩa khác: "Hành" trong hành tiêu tỏi ớt => món gia vị phụ gia => Ý nói những người thường thêm thắt lung tung, lạc đề tài => mà thiên hạ gọi là "buôn dưa lê"
------------------------------------
Quả thật, chưa có khoa nào như Khoa CNTT. Năm 2 mới xách đầu đi học toán 4, kiến thức toán 1-2-3 học từ năm ngoái, giờ quên hết cả. Đi học nhóm xôm tụ, vô đó thằng này hỏi thằng kia, rốt cục hổng thằng nào biết hết.
"Toán 4 giữa kỳ học tới đâu mầy?" - "Mầy không biết hả?" - "Không" - "Mầy có đi học không vậy?" - "Không" - "Tao cũng vậy"
Ôm tập đề ngồi luyện ở nhà - Không hiểu
Quyết định ôm sách lên trường học nhóm - Càng không hiểu
Tìm hỏi những người đã học qua - Cũng vậy luôn....
CHÁN QUÁ!!
-------------------------------------
Dạo này học thi căng thẳng... Bạn bè ít gặp... thỉnh thoảng mới gặp nhau tại phòng thi... cười cười, nói nói về đề thi, về bài học.
Hôm nay, lên gặp đông đủ bạn bè... Lâu lâu mới có một cơ hội để t8m...
Ôi trời ơi! Hết buổi chiều rồi, một núi bài chưa làm chữ nào... làm sao thi...?
Hic! Thiện tai thiện tai... Làm người ai cũng có số phận... Hic!
======== KẾT THÚC BÀI VIẾT ========
Hình như khi ta càng lớn thì óc khôi hài của ta càng lúc càng nhỏ lại thì phải... Hoặc là cuộc sống công nghệ thời nay, với những đoạn chia sẻ ngắn trên Facebook và Twitter khiến cho đầu óc của ta bị giới hạn lại... Hoặc vì ta gặp nhiều người quá, ta đã "lớn" hơn rồi, và ta đã lỡ quên đi tính hài hước của mình... Dù lý do là gì thì óc tự do của ta cũng bị giới hạn nhiều rồi.
OK. Vậy giờ ta cần phải làm gì nhỉ? Có lẽ là không cần làm gì cả, ta chỉ cần sống tiếp, biết đâu ngày này sau 5 năm nữa thì ta lại đọc lại chính bài này và bật cười: "ồ sao bài này khôi hài quá nhỉ"... Giống như hôm nay ta đang đọc lại một bài viết của 5 năm trước...
Ôi, thời gian... Ta yêu thời gian... Dù nó đã cướp mất những câu chuyện đẹp của ta, nhưng nó cũng mang tới những câu chuyện vui và những người bạn khác...
Sunday, December 9, 2012
Hãy hạnh phúc bạn nhé!
Ta học cùng trường và cùng khoa với bạn, nhưng ta không quen với bạn cho tới khi ta với bạn tham gia Mùa hè xanh năm ấy. Ta với bạn sống cùng trong một nhà, nhưng sự khởi đầu ta không thân quen với bạn lắm, cho tới khi chúng ta có cái gọi là "Ban nhạc đường phố"... Ồ, hẳn thời khắc xuất hiện cái "Ban nhạc đường phố" đó là khi ta với bạn nghĩ ra bài hát "một con vịt"
Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng ... "anh muốn sống bên em trọn đời ..."
Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa bài hát "Một con vịt" và bài hát "Anh muốn sống bên em trọn đời". Và rồi khúc hát vớ vẩn đó nổi tiếng trong đám Mùa hè xanh, nó được "biểu diễn" ở khắp mọi nơi, từ chỗ làm việc/dạy học đến ngoài đường, thính giả phủ rộng từ đám con nít đến... mấy con chó và con dê, bất kể trời nắng hay trời mưa... Có những hôm trời mưa tầm tã, cả đám vừa ướt như chuột vừa choàng vai nhau chậm rãi hát trong mưa... À, bài hát được hát nhiều nhất có lẽ là bài "Tình bạn" và "Cho bạn cho tôi", đó là bài hát yêu thích của thằng "răng thỏ". Nói tới nó là nhớ tới bài Miền cát trắng (nhảm thật! Trời đang mưa mà hát bài Miền cát trắng).
Và rồi ta với bạn thân nhau, thân nhau lắm lắm... Đi đâu cũng có nhau... Có nhiều hôm đi bộ mấy cây số, hai đứa vừa đi vừa hát, và kể nhau nghe về những người bạn, kể cả chuyện tư tưởng cá nhân và cả chuyện cuộc đời và sự nghiệp.
Và rồi thời Mùa hè xanh cũng qua đi, chỉ trong thời gian ngắn ta biết rằng bạn đã chia tay người yêu. Đó là thời khắc rắc rối nhất rồi... Và ta thấy bạn lao đầu vào những mục tiêu khác, cố gắng quên đi những chuyện buồn cá nhân đó. Sáu tháng sau, hai người quay lại, và hai người hiểu nhiều hơn trước. Chúng ta đã trưởng thành nhiều hơn, qua nhiều chuyện. Những chuyện mà giờ đây, ta không thích nhắc lại nữa... Con người lúc nào cũng cố gắng quên đi những chuyện mà họ cố gắng né tránh, và khơi gợi những chuyện buồn...
Cách đây 2 tuần, ta đứng bên cạnh bạn, trong nhà thờ, chứng kiến bạn bước lên bàn thờ tay trong tay với người bạn đời của bạn... Và ta cầu nguyện... Vậy là bạn đã tiến đến bước cuối cùng trong chặng đường tìm kiếm một nửa của mình, và đó là chặng đầu tiên cho cuộc sống hôn nhân. Hẳn là bạn rộn ràng lắm. Ta thấy ánh mắt hạnh phúc của bạn. Mong tình yêu của Chúa sẽ phù hộ cho bạn, cho mối tình của bạn và cho cả người bạn đời của bạn. Và cũng cầu xin Chúa cho bạn và người bạn của bạn được tràn đầy niềm tin, để cùng bước và cùng vượt qua muôn vàn khó khăn... mà vẫn chân tình với nhau... như những ngày đầu và những ngày "sau cơn bão giông"...
Và mới ngày hôm qua, ta lại được chứng kiến bạn và người bạn đời của mình bước đi trên bờ biển, bên nhau... Rồi đây, bạn sẽ ra khơi, cưỡi lên những con sóng mới với đầy những khó khăn, và mong rằng bạn sẽ vượt qua nó dễ dàng, bởi vì giờ đây bạn không còn phải chiến đấu lặng lẽ và một mình. Ngày nào cũng như ngày hôm nay nhé... Hôm qua, khi chào tạm biệt, ta bắt tay, và thầm chúc "Hãy sống mạnh mẽ và hạnh phúc, và hãy chăm sóc tốt người bạn đời của bạn nhé, ta thương bạn ấy lắm đấy!"
Thursday, August 9, 2012
Một sáng thức dậy
Chợt nhớ về những ngày ta còn ở quê... Và nhớ tới một bản nhạc ta thường nghe trong bộ phim Bản tình ca mùa đông mà ta yêu thích, bản nhạc có tên Jours En France. Những âm điệu nhẹ nhàng khiến ta mãi không nguôi về một tình yêu bất tận với những cảnh đẹp quê mình. Ở đó có những ánh nắng xuyên qua hàng cây già đang dần trụi lá. Ở đó có những kỷ niệm cả đám đứng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ xíu, và nói thao thao về những chuyện tình mơ hồ nhưng vô tận. Ở đó có những buổi sáng chạy thể dục suốt 5 cây số, rồi tận hưởng ánh mặt trời ban mai còn đỏ hỏn.
Cơn gió... Có lẽ nó cũng như những cơn gió khác... Vẫn cái hơi men lành lạnh... Vẫn dìu dịu từng cơn, từng cơn một... Nhưng có lẽ giờ đây nó khiến cho ta vui lắm lắm... Có lẽ vì nó kéo lại gần ta những ký ức về một thời đã qua cách đây mười năm...
Mười năm... Một chặng đường dài nhỉ...
Ừm... Năm nay cũng là kỷ niệm mười năm ngày ra mắt bộ phim Bản tình ca mùa đông mà ta yêu thích...
Viết cho những giấc mơ bay xa hơn mãi...
Sunday, December 25, 2011
Giáng Sinh
Tạm gác qua chuyện phố phường nhộn nhịp, ta trở về với không khí Giáng Sinh. Thuở bé, ta nghĩ rằng ông già tuyết là có thật, và những chuyến xe tuần lộc trên trời cũng có thật; khi lớn lên một tý ta nhận ra rằng đó chỉ là trò dụ con nít; nhưng bây giờ thì ta lại thấy giá như ông già tuyết có thật thì hay biết mấy. Con người ta luôn tồn tại những ước muốn và mộng mơ... Thả hồn theo mây và gió, và cả những câu chuyện cổ tích thần tiên... Đó không phải chỉ là những câu chuyện chỉ dành cho trẻ nít, nhưng đó là cách mà người ta truyền cho nhau sự mộng mơ...
Cuộc sống của con người có thể ví như một cái bong bóng, trong đó có vẽ một vòng tròn của ước mơ, một vòng tròn của mộng mị, một vòng tròn của đam mê, một vòng tròn của sự đánh giá,... và nhiều vòng tròn khác nữa. Theo thời gian, bong bóng sẽ lớn dần lên, và các vòng tròn ấy cũng sẽ lớn dần theo... Ừ, con người ta lớn lên, học được nhiều điều hơn, và cũng mơ mộng nhiều hơn.
Ta muốn tự dành cho ta một góc lặng, để suy ngẫm về những gì đã qua trong năm vừa rồi... À, ta lại nhớ đến một câu mà năm ngoái đột nhiên xuất hiện trong đầu ta: "Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt năm sau khấp khởi mừng"... "Năm sau"... Ừm, quả thật năm vừa qua là một năm đầy biến cố trong cuộc đời, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều rất tốt. Giờ thì ta có một công việc ổn định, và đầy sáng lạn ở phía trước, ta lại có thời gian để có thể làm những điều mà ta thích; chuyện tình cảm cũng rất yên bình, bạn bè thì rất tốt với ta... Đôi khi ta nghĩ, hình như ta đã được "cho" nhiều quá... Bài học một năm qua, quả là bài học đắt giá, khi ta chuyển mình từ sinh viên, sang một người đi làm với nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền, mọi thứ dường như thay đổi. Trải qua một cuộc du hành thú vị từ việc lập nghiệp đến việc tự chọn cho mình một con đường để đi. Và thậm chí ta cảm thấy ta thật là may mắn vì gặp được những "quý nhân", sẵn sàng giúp đỡ ta, hay ta vô tình lượm lặt được những cuốn sách có giá trị... Tất cả đều sẵn sàng cho ta, như một bàn đạp để ta vút bay...
Tự thưởng cho mình một đoạn nhạc: "Đêm đông, lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa..."
Friday, December 2, 2011
Liệu cuộc đời có thể được viết bởi chữ "tình mẹ cha"
Ta, người luôn sống với niềm tự hào, sẵn sàng lao lên phía trước với tất cả nhiệt huyết, đâm đầu vào những thứ mà ta đặt tên là "đam mê". Cuộc đời rồi sẽ đi về đâu? Ta biết rằng nếu giờ ta không lao theo các quyết tâm của mình, thì chẳng khi nào ta còn có thể thực hiện được nữa. Cơ hội chỉ đến có một lần, và cuộc đời cũng thế, ai cũng chỉ có một cuộc đời mà thôi. No retry.
Vậy thì sau đó thì sao? Ta sẽ trở thành con người thế nào? Cuộc sống tương lai, con đường phía trước của ta sẽ ra sao? Đâm đầu vào những thứ ta yêu thích, nhưng rồi ta sẽ được gì? Tiền hay sự thỏa mãn? Những thứ đó có thể làm nên cuộc đời ta ư, có thể giúp ta cảm thấy hạnh phúc?
Ngẫm về ba mẹ... Tự nhiên thấy rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là vô vị. Ngoại trừ những gì thuộc về gia đình và con cái... Giây phút hạnh phúc có lẽ là nhìn những đứa con lớn lên. Từ lúc nó còn được mẹ cho bú mớm, ngoe ngoe cái tay trước cái lúc lắc, và cười thích thú lạ lùng. Lúc nó biết đi, chạy lon ton và cười hồn nhiên... Rồi nó lớn lên... Có lúc nó bị đứt tay, chạy về. Có lúc nó bị đánh, nó khóc và chạy về. Có lúc nó bị mất dép, mếu máo rồi lại chạy về. Lúc nó khoe được 10 điểm, và cả lúc nó lén lút giấu bài làm 1 điểm của nó... Rồi nó lại lớn lên... Ăn nói ra vẻ chững chạc, nhưng có đôi lúc cũng mơ màng lắm lắm. Có lúc nó đi chơi thâu đêm, và cũng có lúc nó ủ rũ một mình... Rồi nó lớn lên nữa, nó đi vào đại học, còn để lại hai cặp vợ chồng "son".
Rồi đứa con lại lớn lên và trở thành cha mẹ... Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn... Trong niềm vui và nước mắt... Những đứa con sẽ là cha mẹ, sẽ hiểu được cha mẹ của họ... Nhưng cuộc đời mà, "no retry", họ chẳng thể làm gì cho cha mẹ của họ nữa... Muôn đời là thế... Họ sẽ dành hết cho những đứa con và gia đình mà họ mới xây dựng...
Liệu cuộc đời có thể được viết bởi chữ "tình mẹ cha"?
Sunday, January 9, 2011
Tạm yên tâm với cái luận văn
Đi lang thang trong trường, lúc giữa trưa, trường đầy nắng, cảm nhận những khung cảnh đẹp dịu dàng mà đến bây giờ mới nhận ra... Nghe cứ như là mới vô trường lần đầu, khi không biết nắng trường mình có đẹp hay không. Cũng đúng thôi, suốt một thời gian dài, vật lộn với chương trình đại học nặng chịch, tự mình đã không cho mình có thời gian để ngắm nhìn những khung cảnh xinh đẹp của trường. Đi đâu người ta cũng bảo trường BK thật đẹp, trường BK là đẹp nhất Sài thành,... Thế mà đến khi mình sắp rời xa trường mình mới có thời gian để kiểm chứng những lời đó...
Ta tự hỏi, tại sao vẻ đẹp của trường BK, người ngoài biết mà ta lại không biết? Mà có lẽ đó không phải là câu hỏi mới, chắc chắn có nhiều người cùng suy nghĩ như ta... Vì tất cả chúng ta đều biết rằng, chúng ta phải vất vả lắm mới có thể vật lộn với chương trình đạo tạo của trường, nó nặng nề quá... Giờ thì ta lại trút được nỗi lo, thả hồn theo mây gió...
Ta còn nhớ hồi xưa đã từng nhảy vào sân bóng để quậy phá và cỗ vũ cho giải bóng đá giao hữu của khoa với FPT. Ta còn nhớ góc sân A5, nơi ta có những lần nhảy lên sân khấu... và cũng nơi đó là nơi ta ngồi nói chuyện với một đứa bạn, về đủ thứ chuyện trên đời... Ta còn nhớ có mấy lần ngồi trước nhà B4 chỉ để nghe tiếng chim kêu giữa trưa hè... Và cả lần lội nước ở trước nhà B1. Có lần cả đám bạn cùng leo lên tầng 6 của B4 và nhìn xuống ngắm màn đêm, màn đêm đẹp diệu kỳ... Khu vực nhà A3 là khu vực ta thường ngồi học bài, hay cả lần tổ chức họp mặt đám sinh viên làm ITWEEK. Cả những lần chạy lon ton khắp sân... Rồi có những chiều ta ngồi trên ghế đá, ngước mặt lên trời và tận hưởng cái gọi là "đổ trời xanh ngọc qua muôn lá"...
Hay... Và... Đẹp...
Viết cho những khung cảnh sắp rời xa...
Friday, December 31, 2010
Chào năm mới!
Một thoáng lặng yên, nghĩ về năm cũ, chuẩn bị một năm mới... Cái gì đã thay đổi? À, đó chính là con số năm, giờ đây có lẽ là lần cuối cùng ta viết số 2010 để chỉ thời điểm hiện tại: Bài viết ngày 31 tháng 12 năm 2010...
Ta lại nghĩ về ta... Có đôi lúc ta thấy mình tràn đầy nhựa sống, năng động và làm đủ mọi chuyện, giờ nghĩ lại, chỉ có một từ thôi: Vui. Có đôi lúc ta nhìn lại quá khứ cũ mèm và tự nhủ: "cái mồ dĩ vãng, đào lại để làm gì", và giờ mới thấy "kỷ niệm là vĩnh hằng"... Ta chẳng thể nào tắm trong kỷ niệm một lần nữa, ta chỉ có thể sống trong cái hiện tại. Nhưng cái hiện tại này cũng đầy những chắp vá, của những vết rạn nứt trong tâm hồn mình và trong những người bạn thân của ta, và đâu đó là sự đổ vỡ của một tình bạn mà tiếng loảng xoảng còn vọng lại đến hiện tại.
Có đôi khi ta nghe tâm sự của một người bạn, và tự nhủ rằng "những suy nghĩ thật... nhảm nhí"... Để rồi giờ nghĩ lại, ôi, một con người, một cuộc đời, một suy nghĩ, đó là một thế giới mà ta không bao giờ bước vào được... Và cũng có nhiều lúc, ta lại làm mếch lòng một ai đó, và ta hối hận vì tại sao ta không nói lời xin lỗi cơ chứ...
Đôi khi ta thả hồn vào những dòng nước cuốn, và miên man suy nghĩ về tương lai... Bạn đừng tưởng rằng ta lo xa, đó chỉ là những giây phút mơ mộng pha trộn với niềm hi vọng mênh mông... Cũng có nhiều lúc ta nghĩ đến gia đình, và cười "chuyện xa vời", nhưng giờ đếm lại xem, chỉ còn một ngày nữa là ta đã thành 24 tuổi... Cũng lớn rồi ấy nhỉ... Ấy ấy, bạn đừng nghĩ rằng mình đang lo chuyện kết hôn, chỉ là mình đang cảm thấy con đường tương lai mà mình vạch ra, sao chẳng có bóng dáng "gia đình" trong đó? Ta cứ cố gắng nhào nặn nhân cách, chắp vá thêm sự hiểu biết và cả... chém gió nữa... đôi lúc còn mơ màng cuộc đời chính trị hay doanh nhân tầm cỡ, và rồi ta tự cho rằng trách nhiệm gánh vác non sông đang ở trên vai ta, và ta phải làm gì đó. Đúng thật, trách nhiệm lo cho tương lai gia đình, đất nước, và chính cuộc sống của ta nữa, đang nằm trên vai của ta, nhưng ta lèo lái bằng cách nào đây...
Thôi, không miên man mơ mộng nữa... Quay lại thực tại... Ta đang đứng trước ngưỡng cửa của năm mới... Nào ta cùng chúc mừng năm mới! Cho bạn, cho gia đình, cho những người chưa quen, và cả những người không bao giờ quen...
HAPPY NEW YEAR!