Sunday, December 25, 2011

Giáng Sinh

Đến hẹn lại lên, năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Giáng Sinh là người người náo nức mở tiệc, chúc mừng nhau, các cửa hàng cũng pha thêm không khí rộn ràng ở chốn Sài thành vốn đã rất náo nhiệt... Tình trạng kẹt xe, nặng đến mức các cảnh sát giao thông cũng chịu thua đứng nhìn, phải công nhận là cảnh sát giao thông nhà ta rất kiên nhẫn, đứng nghe tiếng ồn đô thị cả mấy tiếng đồng hồ mà không nóng, chẳng như các tay xế có 1 giây cũng sẵn sàng đánh nhau.

Tạm gác qua chuyện phố phường nhộn nhịp, ta trở về với không khí Giáng Sinh. Thuở bé, ta nghĩ rằng ông già tuyết là có thật, và những chuyến xe tuần lộc trên trời cũng có thật; khi lớn lên một tý ta nhận ra rằng đó chỉ là trò dụ con nít; nhưng bây giờ thì ta lại thấy giá như ông già tuyết có thật thì hay biết mấy. Con người ta luôn tồn tại những ước muốn và mộng mơ... Thả hồn theo mây và gió, và cả những câu chuyện cổ tích thần tiên... Đó không phải chỉ là những câu chuyện chỉ dành cho trẻ nít, nhưng đó là cách mà người ta truyền cho nhau sự mộng mơ...

Cuộc sống của con người có thể ví như một cái bong bóng, trong đó có vẽ một vòng tròn của ước mơ, một vòng tròn của mộng mị, một vòng tròn của đam mê, một vòng tròn của sự đánh giá,... và nhiều vòng tròn khác nữa. Theo thời gian, bong bóng sẽ lớn dần lên, và các vòng tròn ấy cũng sẽ lớn dần theo... Ừ, con người ta lớn lên, học được nhiều điều hơn, và cũng mơ mộng nhiều hơn.

Ta muốn tự dành cho ta một góc lặng, để suy ngẫm về những gì đã qua trong năm vừa rồi... À, ta lại nhớ đến một câu mà năm ngoái đột nhiên xuất hiện trong đầu ta: "Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt năm sau khấp khởi mừng"... "Năm sau"... Ừm, quả thật năm vừa qua là một năm đầy biến cố trong cuộc đời, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều rất tốt. Giờ thì ta có một công việc ổn định, và đầy sáng lạn ở phía trước, ta lại có thời gian để có thể làm những điều mà ta thích; chuyện tình cảm cũng rất yên bình, bạn bè thì rất tốt với ta... Đôi khi ta nghĩ, hình như ta đã được "cho" nhiều quá... Bài học một năm qua, quả là bài học đắt giá, khi ta chuyển mình từ sinh viên, sang một người đi làm với nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền, mọi thứ dường như thay đổi. Trải qua một cuộc du hành thú vị từ việc lập nghiệp đến việc tự chọn cho mình một con đường để đi. Và thậm chí ta cảm thấy ta thật là may mắn vì gặp được những "quý nhân", sẵn sàng giúp đỡ ta, hay ta vô tình lượm lặt được những cuốn sách có giá trị... Tất cả đều sẵn sàng cho ta, như một bàn đạp để ta vút bay...

Tự thưởng cho mình một đoạn nhạc: "Đêm đông, lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi máng lừa..."

Friday, December 9, 2011

Mùa đông

Hôm nay đi làm...

Mới sáng ra gặp trời lạnh...

Ta biết mùa đông đã về...

Friday, December 2, 2011

Liệu cuộc đời có thể được viết bởi chữ "tình mẹ cha"

Hôm nay, trong giấc ngủ trưa mơ màng, tự nhiên ta lại nhớ về ba mẹ. Những con người bình thường, với một cuộc sống bình thường, trải qua biến động lịch sử hai chế độ...

Ta, người luôn sống với niềm tự hào, sẵn sàng lao lên phía trước với tất cả nhiệt huyết, đâm đầu vào những thứ mà ta đặt tên là "đam mê". Cuộc đời rồi sẽ đi về đâu? Ta biết rằng nếu giờ ta không lao theo các quyết tâm của mình, thì chẳng khi nào ta còn có thể thực hiện được nữa. Cơ hội chỉ đến có một lần, và cuộc đời cũng thế, ai cũng chỉ có một cuộc đời mà thôi. No retry.

Vậy thì sau đó thì sao? Ta sẽ trở thành con người thế nào? Cuộc sống tương lai, con đường phía trước của ta sẽ ra sao? Đâm đầu vào những thứ ta yêu thích, nhưng rồi ta sẽ được gì? Tiền hay sự thỏa mãn? Những thứ đó có thể làm nên cuộc đời ta ư, có thể giúp ta cảm thấy hạnh phúc?

Ngẫm về ba mẹ... Tự nhiên thấy rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là vô vị. Ngoại trừ những gì thuộc về gia đình và con cái... Giây phút hạnh phúc có lẽ là nhìn những đứa con lớn lên. Từ lúc nó còn được mẹ cho bú mớm, ngoe ngoe cái tay trước cái lúc lắc, và cười thích thú lạ lùng. Lúc nó biết đi, chạy lon ton và cười hồn nhiên... Rồi nó lớn lên... Có lúc nó bị đứt tay, chạy về. Có lúc nó bị đánh, nó khóc và chạy về. Có lúc nó bị mất dép, mếu máo rồi lại chạy về. Lúc nó khoe được 10 điểm, và cả lúc nó lén lút giấu bài làm 1 điểm của nó... Rồi nó lại lớn lên... Ăn nói ra vẻ chững chạc, nhưng có đôi lúc cũng mơ màng lắm lắm. Có lúc nó đi chơi thâu đêm, và cũng có lúc nó ủ rũ một mình... Rồi nó lớn lên nữa, nó đi vào đại học, còn để lại hai cặp vợ chồng "son".

Rồi đứa con lại lớn lên và trở thành cha mẹ... Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn... Trong niềm vui và nước mắt... Những đứa con sẽ là cha mẹ, sẽ hiểu được cha mẹ của họ... Nhưng cuộc đời mà, "no retry", họ chẳng thể làm gì cho cha mẹ của họ nữa... Muôn đời là thế... Họ sẽ dành hết cho những đứa con và gia đình mà họ mới xây dựng...

Liệu cuộc đời có thể được viết bởi chữ "tình mẹ cha"?

Friday, October 28, 2011

Cảm nhận của một con người nhỏ bé

Haizzz... Bẵng một thời gian không viết blog, hình như khả năng viết lách của ta cũng giảm đi thì phải, nãy giờ nghĩ mãi mà không biết viết tiêu đề thế nào cho hay... Cũng có thể do ta có nhiều yêu cầu khắc khe quá... Nhưng thôi kệ...

Thực ra thì ta cũng không định viết lách gì nhiều, chỉ là do sắp tới ta sẽ có một bài trình bày đầu tuần ở công ty vào tuần tới, tính của ta vốn dĩ không thích những bài trình bày về công nghệ cũng như soft-skill cho lắm, thế nên ta định sẽ trình bày về cảm nhận của chính mình về công ty GNT này. Sếp của ta cũng ủng hộ phương án này, vậy là ta có một đồng minh đáng tin cậy...

Tính ra hôm nay ta cũng đã làm ở đây 2 tháng và 2 tuần, cũng nhanh ra phết đấy... 2 tháng rưỡi dù sao cũng chưa hẳn là lâu để cho một người có thể xét lại sự yêu thích của mình dành cho một công ty, vì thế ta vẫn tự vỗ ngực xưng rằng "ta yêu thích công ty này và sẵn sàng chạy theo đam mê trong các công việc ở đây". Một dự án vốn dĩ đã kéo dài khá lâu, nhưng mỗi ngày là một thứ mới để ta phải làm, phải cải tiến, phải học hỏi và chìm đắm trong đam mê... Có những lúc làm việc không ngừng nghỉ, và cả OT (over-time) nữa. Và cũng có những lúc ta tự thưởng cho mình một giây phút giải trí với những điệu nhạc yêu thích, hay những đoạn phim hoạt hình thú vị... Làm việc thật là vui.

Hôm trước, trường BK có một buổi hội chợ việc làm, và ta cũng tham gia với vai trò vừa là nhân viên GNT vừa là một cựu sinh viên của trường. Gặp tụi nhỏ, thật thích. Và ta lại huyên thuyên với tụi đàn em, về con người, về sự nghiệp, và cả công nghệ mới nữa. Nhưng thích nhất vẫn là kể cho tụi nó nghe về niềm tự hào của ta, và sự yêu thích đáng kể của ta dành cho công ty GNT này. Có thể người ta nghĩ rằng ta thật là mù quáng, khi đặt hoàn toàn niềm tin vào một công ty mới nổi, nhưng biết sao được, ta đang làm ở đây, và việc yêu thích chính công việc mình đang làm là điều kiện tối thiểu để có thể tiếp tục gắn bó lâu dài.

Tại đây, ta cũng học được nhiều điều. Thứ đầu tiên là thái độ của mọi người. Suốt quãng thời gian qua, mọi thành viên trong nhóm đều làm việc rất vui vẻ và hợp tác chặt chẽ với nhau. Khác hẳn với những chuyện xung đột mà ta vẫn thường nghe ở những người bạn của mình, cả những câu chuyện về tính ganh tỵ của người này dành cho người kia. Ở đây, trong nhóm làm game DreamTown này, ta cảm thấy một không khí rất thoải mái, thái độ của các thành viên rất tốt đẹp và mối quan hệ giữa các "sếp" quản lý và thành viên lại cực kỳ gần gũi. Rộng hơn một chút, ta luôn thấy mọi người rất thỏa mái với nhau trong các buổi party... Hôm trước, trong một buổi hát karaoke, sếp Dũng CEO lại là người hăng hái nhất, sẵn sàng nhảy lên giành mic để hát, tự nhiên thấy một khung cảnh thật nhẹ nhàng. Ta biết rằng các sếp là những người khá nghiêm khắc trong công việc, nhưng trong các buổi party thì các sếp lại hòa đồng hẳn. Không có khoảng cách... Hoàn toàn không có khoảng cách...

Điều thứ hai là ta luôn có được sự tự do. Tự do về ý tưởng, vì mọi thành viên đều biết rõ các mục tiêu, và cố gắng hoàn thành nó tốt nhất có thể, cho nên ta luôn được phép nghĩ ra và giải quyết các vấn đề cũng như thêm những tính năng thú vị để sản phẩm trở nên hoàn thiện. Đôi lúc ta cũng tự cho mình một khoảng thời gian để giải trí, đọc tin tức hay tìm hiểu những công nghệ mà ta cảm thấy thú vị, điểm thú vị ở đây là không bao giờ có những người quản lý, luôn kè kè sau lưng để coi thử ta có làm việc hay không? Và ta cũng có được sự tự do về quản lý thời gian, tự ước lượng khả năng hoàn thành mỗi công việc trong thời gian bao lâu, và thỉnh thoảng ta lại tự kiểm tra lại tại sao ta lại ước lượng sai. Có thể với nhiều người, tiêu chí về sự tự do không quan trọng, nhưng ta luôn muốn có một sự tự do thoả mái để thỉnh thoảng tận hưởng cảm giác đam mê và chiến thắng...

Điều cuối cùng (ở lúc này) mà ta học được là thái độ với công việc. Càng lúc ta càng cảm nhận được rằng, những người Nhật họ làm việc hăng hái và liên tục không phải vì áp lực lớn, mà là vì niềm đam mê và danh dự. Những giai thoại về những người Nhật làm việc trong các công ty lớn luôn làm cho ta xúc động. Có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ trên đường phố đang mưa ở thành phố Chicago có một chiếc xe Toyota bị hư cái cần gạt nước, trên đường văng hoe, có một người đã lớn tuổi chạy lại và sửa lại chiếc cần gạt nước cho chiếc xe đó. Hỏi ra thì đó là một nhân viên đã nghỉ hưu của Toyota, và ông ta không thể chịu được cảnh một chiếc xe Toyota có thể gặp lỗi kỹ thuật trên đường phố... Chúng ta thấy gì qua câu chuyện này? Ở tại công ty này, ta bắt đầu nghĩ về lý do tại sao người Nhật làm việc không ngừng nghỉ, và ta chợt nhận ra, dường như họ sống bằng danh dự và niềm tin. Họ luôn có thể tin rằng những gì họ làm ra là tốt nhất, và họ luôn bảo vệ điều đó bằng mọi cách... Bởi vì thế, trong tập thể này, ta luôn thấy có những con người làm việc một cách rất tỉ mỉ và rất cần mẫn...

Có lẽ đây là bài học lớn nhất cho đến lúc này của ta tại công ty GNT này: Luôn luôn tự hào rằng những gì chính mình làm ra là nhất... Để rồi mỗi ngày luôn luôn là một cuộc chiến đấu mà ta luôn nắm quyền chủ động...

Friday, September 23, 2011

Một tháng làm việc đầu tiên

Những trải nghiệm đầu tiên ở một công ty khá lớn, cho ta cái nhìn khác hẳn khi ta còn đừng bên ngoài nhìn vào. Cũng đúng... Rằng ta có thể thấy gì từ con ốc khi thấy nó bò chậm chạp từ xa, và thế là ta hoàn toàn không ý thức được rằng sức mạnh của con ốc có thể kéo một vật thể nặng gấp ngàn lần nó. Ta cũng không biết được cấu trúc bên trong của con ốc thế nào...

Khi ta lớn, con mắt nhìn của ta sẽ càng rộng hơn. Ai đó đã từng nói với ta như vậy... Ta chẳng biết đó là ai nữa, hoặc cũng có thể là một người nào đó trong giấc mơ, nhưng chung quy lại thì ý kiến đó cũng đúng, ít nhất là trong cặp mắt của ta. Có quá nhiều thứ để lo, quá nhiều thứ để làm, và cũng khá nhiều thứ khác để ta tận hưởng và nhúng nhảy theo vũ điệu của đam mê... Ta đã từng nghĩ rằng, con người phải biết hi sinh, và rằng người ta hoặc là vì đam mê sẽ hi sinh cuộc sống hoặc là ngược lại. Nhưng giờ thì ta cảm thấy một chuyện khác hẳn: hãy đặt đam mê vào trong cuộc sống của ta. Rằng ta sẽ phải làm việc với tất cả đam mê của mình, với câu đầu tiên "ta yêu mến công ty này và công việc này, và ta sẽ luôn luôn tự hào về điều đó"

Thỉnh thoảng ta có gặp những người bạn thân từ thời đại học. Giờ thì mỗi người mỗi cảnh. Nhưng đa số vẫn là mệt mỏi về công việc và các mối bận tâm mà họ cho là không đáng. Nói dễ hiểu ra, họ gặp phải một số vấn đề với các đồng nghiệp của mình. Không hợp nhau, không hiểu nhau và chuyện đó khiến cho người khác khó chịu... Thật tình ta rất thương những người bạn ấy, có lẽ vì họ không may mắn như ta, và ta cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh như họ. Thử nghĩ, ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh của họ? Chỉ nghĩ không thôi cũng thấy căng thẳng rồi... Haizzz... Cuộc sống mưu sinh. Người ta bỏ lại sau lưng sự yêu mến đồng nghiệp, và đặt đồng tiền lên phía trước. Một sự lựa chọn. Không biết đúng hay sai nữa...

Giờ thì ta ngồi ung dung, tận hưởng một khúc nhạc yêu thích, tiếp tục làm công việc mà ta thật sự đam mê... Cái cảm giác làm việc với tất cả lòng đam mê, mà vẫn yên tâm về khoản tài chính thật là tuyệt! Hihi... Đúng là đi làm thuê cho công ty lớn có khác: Yên tâm về khoản tài chính khiến ta thật nhẹ lòng...

Sunday, September 18, 2011

Vài dòng cảm nhận về đam mê và công việc

Ta giờ đây đã là nhân viên của GNT, và ta đã bắt đầu con đường đó với những bước đi đầu tiên: yêu thích chính công ty đó với tất cả tấm lòng của mình, dành cho nó sự ưu ái lớn nhất và cả lòng đam mê. Bởi vì ta biết rằng nếu ta không yêu mến công ty của mình thì sẽ thật khó khăn để ta trưởng thành trong môi trường doanh nghiệp thực sự...

Qua một quãng đường dài, chạy theo đam mê của riêng mình, ta chợt nhận ra một chân lý nho nhỏ: Đam mê tạo ra một nhóm, những tiền bạc mới có khả năng duy trì nhóm đó... Ừm, mình nhận ra điều đó có trễ không nhỉ? Và thật là vui nếu ta có thể tiếp tục niềm đam mê của mình mà vẫn có thể kiếm tiền... Điều đáng buồn ở đây là dường như những bước đường trước mắt của ta, ta sẽ phải bước đi một mình. Nghe có vẻ buồn và lạnh lẽo... Nhưng ta đã từng tự nhủ "nếu mình không đối đầu với khó khăn lớn nhất, thì mình sẽ không thể vượt qua chính mình". Vậy thì, ta phải tiếp tục tiến tới thôi... "Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ làm biếng" và "Luôn luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm". Ta tin vào điều đó, và ta vững tin vào điều đó.

Những triết lý tôn giáo cho ta một bài học nho nhỏ: Hãy tin! Và đừng mảy may nghi ngờ... Bởi vì ta biết rằng thứ ta tin có thể đúng có thể sai, song đó là lòng tin của ta, và ta không cho phép mình phản bội chính nó... Phản bội nó là phản bội chính mình. Và con người có thể làm gì khi chính mình mà cũng bị phản bội?

Con đường đời, cứ trải dài và dài hơn theo năm tháng... Ta chỉ là một điểm trên đó, nhưng là một điểm di động, và ta tự tâm niệm với lòng rằng ta sẽ chỉ đi về phía trước... Chầm chậm... Nhưng tốc độ không đổi và chỉ có hướng về phía trước...

Chợt nhớ về một mong muốn của cuộc đời mình... Đó là trở thành "ông trùm" về lĩnh vực lập trình phần mềm... Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng "ông trùm" đồng nghĩa với việc vượt qua được tất cả mọi người... Nhưng càng lúc ta càng nghĩ khác. Rằng "ông trùm" sẽ là người có thể tạo ra được phần mềm dù đó có là ý tưởng gì đi chăng nữa... Ta nghĩ rằng người giỏi nhất đó không phải là người thắng tất cả mọi người, mà chỉ là người thắng được chính mình, bằng việc tự học và kết hợp với những người khác.

Ta sẽ là người mà nếu có một ý tưởng nào về IT, thì ta hoàn toàn có thể biến nó thành hiện thực. Ta tin vào điều đó...

Monday, July 25, 2011

Nhìn về phía bầu trời

Tặng riêng cho bạn Sương, Diệu, Hiền, Trang và những người đang buồn

Tự dưng ta lại nhớ về thời điểm cách đây gần chục năm, khi ta còn ở trong bệnh viện của Viện Răng hàm mặt, bên cạnh bệnh viện Chợ Rẫy... Ta nhớ tới những ngày trời mưa lành lạnh, khuôn viên bệnh viện lại yên tĩnh, người thì cũng nhiều nhưng ai nấy đều giữ tiếng. Tại sao với những ngày mưa thì ta lại có cảm giác buồn buồn và mông lung thế nhỉ? Chả cần biết... Ta chỉ nhớ về những ngày tháng ấy, suốt cả tháng trời trong bệnh viện, đi đi lại lại, quen hết người này đến người kia, rồi lại chia tay với những người chuẩn bị xuất viện...

Ta chợt có cảm giác, cứ như là con người ta sẽ lạc quan hơn về cuộc sống khi ở trong bệnh viện thì phải... Bởi vì khi ấy, cuộc sống của ta cứ như là toàn màu xám, và khi đó, hầu như ta chỉ biết ngước lên... Khi ngước lên, ta lại thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Không như khi ta đang sống bình thường, cuộc đời của ta cũng bình thường, và ta bắt đầu lấy nó ra để so sánh: Kìa là người hơn ta, kìa là người thua ta... Ta nhìn kẻ hơn ta, ta cho rằng hắn ta có phúc chứ không hẳn là hắn hơn ta. Và khi ta nhìn kẻ thua ta, ta bĩu môi, nhưng trong lòng thầm toan tính cách để hắn không thể vượt qua ta...

Ta thấy gì khi đang đi trên đường? Nếu ta nhìn xuống, ta thấy nào là kẹt xe, nào là tai nạn... Nhưng nếu ta nhìn lên, ta chỉ thấy bầu trời trong vắt, với những đám mây lững lờ... Ở phía bầu trời, hoàn toàn không có những lô cốt hay "hố tử thần", đến cả tiếng còi inh ỏi cũng rời xa ta. Thế đấy, ở phía bầu trời lúc nào cũng tươi sáng...

Bầu trời, trông rất là xa, nhưng ta có thể gọi về một thời mơ mộng, khi ta còn bé thơ... Bầu trời, có thể đó là nơi duy nhất ta cảm thấy ta đang ở một mình mà không cô đơn...

Tái bút: Nếu một ngày nào đó, bạn thấy buồn, bạn hãy thử nhìn về phía bầu trời, như thế là đủ...

Wednesday, July 20, 2011

"Nên hay không nên hy sinh cho Tổ Quốc?"

Hôm nay, vô tình đọc được một câu hỏi trên Google+, "Nên hay không nên hy sinh cho Tổ Quốc?"... Chột dạ...

Ta tự hỏi rằng... Hi sinh cái gì cho Tổ quốc? Nếu là tiền thì không được, vì sợ mấy ổng ở trển ăn hết. Nếu là tình thì quên đi, vì tình yêu vốn là thứ không chia chác được, và cũng không muốn hi sinh nó. Nếu là bạn bè hay gia đình thì cũng không được nốt, nó quá tuyệt vời để có thể hi sinh... Thứ còn lại cuối cùng là mạng sống, không hi sinh luôn, vì nếu ai cũng hi sinh hết thì dù quân ta có thắng đi chăng nữa cũng sẽ chẳng còn ai mà duy trì đất nước?...

Tóm lại, không hi sinh gì hết.... Tình thế hiện tại của ta là phải đảm bảo TQ không đánh VN... Mà dù cho có đánh, và ta có thắng thì sau đó vẫn là đảm bảo TQ không đánh VN... Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa thì ta phải luôn đảm bảo TQ không đánh VN. Vậy tại sao bây giờ cứ hò hét cho một cuộc chiến tranh???

Ngẫm về mấy cuộc biểu tình của giới trẻ gần đây... Những người bạn của ta... Tự nhiên thấy buồn buồn... Liệu có phải chúng ta đang đẩy mọi thứ tiến nhanh đến thứ gọi là "chiến tranh" hay không? Có người đã từng ví dân tộc VN như những con cua trong rọ, nếu bên ngoài tấn công thì chúng đồng lòng đáp trả ("non sông một lời"), nhưng khi không có tấn công thì chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau... Liệu có phải dân tộc VN đang cố tìm ra một lối thoát cho vấn đề "cắn nhau trong rọ"? Và giải pháp ở đây liệu có phải là làm sao để có một "bên ngoài" tấn công để dân tộc VN lại được dịp sánh bước chung đường?

Trông thật là hài... Liệu đó có phải là ý đồ của những thế lực "diễn biến hòa bình", muốn cho dân tộc VN loạn cả lên, và tạm quên đi mục tiêu phát triển kinh tế? Để cho chất xám VN tiếp tục chảy về phương Tây? Và đất nước VN sẽ chết vì nợ ngập đầu do chiến tranh mang lại?

Tự nhiên nhớ tới câu của GS Ngô Bảo Châu: "Bám theo lề là việc của con lừa, không phải là việc của con người tự do". Liệu có phải cái gọi là "lề trái" đó đang là một thứ "lề phải" của một ai đó?

Tuesday, July 19, 2011

Con đường lập nghiệp

Người ta bảo rằng con đường tự thân lập nghiệp thật là gian nan... Sau một khoảng thời gian, ta hiểu ra rằng cái gian nan không phải là những khó khăn ta gặp phải trong công việc, mà gian nan là duy trì một nhóm cũng lập nghiệp, là giữ được ngọn lửa lập nghiệp trong mỗi người, là cũng hoạt động hết công suất cùng mọi người... Ta cứ tưởng rằng, khi ta cố hết sức mình thì ta đã làm tốt. Nhưng giờ ta nhận ra, "cố hết sức mình" chỉ là dành cho những người ham công tiếc chuyện, không biết chia sẻ gánh cho những người cùng đi đường, những người vì ta mà sẵn sàng gánh bớt gánh nặng.

Con đường lập nghiệp quả thật đầy chông gai, và con đường này ở Việt Nam còn gian nan hơn. Ta phải cân nhắc giữa mục tiêu lớn của ta và vấn đề "cơm áo gạo tiền" ngày trước mắt. Chọn cái nào đây? Ai cũng bảo phải biết cân bằng giữa hai thứ đó, nhưng làm thế nào để cân bằng đây? Không cân bằng được, vì gánh "cơm áo gạo tiền" vẫn nặng hơn, nặng lắm...

Đôi khi chúng ta có một quyết định nhỏ, nó không làm thay đổi vận mạng lịch sử (hihi), cũng không làm thay đổi tương lai của ta, nhưng cái quyết định nhỏ đó có thể ảnh hưởng tí chút lên những quyết định sau này, hoặc thỉnh thoảng nó ảnh hưởng đến người khác. Buồn... Mặc dù mình không muốn điều đó xảy ra, nhưng có những quyết định nhỏ của mình lại gây tổn thương cho người khác... Ta phải làm sao đây?

Hôm trước, gặp một người bạn thân, tự dưng ta phát hiện ra rằng ta không biết nói chuyện gì cả. Trong đầu của ta giờ chỉ còn chuyện công việc... Ta đã trở thành một người khô khan tự khi nào... Mà ta không biết... Khô quắt như tàu dừa khô...

Khác hẳn với cách đây vài năm, ta có thể ngồi tám từ sáng tới chiều, từ chuyện trên trời dưới biển đến chuyện tình cảm của một người nào đó (cái này gọi là nhiều chuyện và nói xấu sau lưng). Nhưng mà vui... Giờ thì ta lại vất vả để tìm một chủ đề để tám... Một câu hỏi luôn xuất hiện khi ta muốn tám như xưa: Where do I begin?

Wednesday, June 15, 2011

Gió



Cảm nhận về gió lúc nào cũng mang lại những cảm xúc khác hẳn, khác với mưa, khác với nắng, khác với cảnh bình minh hoặc hoàng hôn... Khi gió đi chung với mưa, ta lại thấy lạnh se lòng, và buồn miên man. Khi gió đi chung với nắng, ta lại thấy tràn trề nhựa sống, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu nhiệt huyết đổ dồn về con tim. Gió có thể cùng ta ra biển, gió đong đưa những con sóng, gió thổi niềm hi vọng của ta ra khơi cùng biển, về một nơi xa xăm, nơi có những ảnh mặt trời đầu tiên. Gió có thể đi chơi cùng ta, gió đẩy cho chiếc xe đạp chạy nhanh hơn, băng qua những cánh đồng, trên con đường nhựa nho nhỏ và vắng tiếng xe cộ, thỉnh thoảng gió chơi đùa với ta bằng cách thổi ngược như một trở ngại để ta phải vượt qua...



Đôi lúc ta cũng tự hỏi gió từ đâu đến? Gió đi về đâu? Tại sao gió lại đến? và tại sao gió lại vội vã ra đi? Nhưng đó là một câu hỏi ngàn đời vẫn không có câu trả lời... Biết làm sao được. Vả lại điều đó cũng không quan trọng lắm, ta chỉ cần biết những tháng ngày vui chơi cùng gió, thế là đủ rồi... Không cần biết quá khứ, không cần biết tương lai, bởi vì quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một mầu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống...



Tự nhiên nhớ tới cảm giác đứng trên một ngọn núi cao, nơi có gió lồng lộng, bên dưới là một khung cảnh đậm chất làng quê: Một cánh đồng rộng thẳng tắp, một con đường nhựa xuyên qua cánh đồng nơi có những người đang phơi lúa và cả một vài chiếc xe đạp đang đi, xa xa là một hòn núi khác đang đứng che một phần biển ở chân trời... Đến bao giờ ta mới lại đến thăm?

Tuesday, May 24, 2011

Ngày đẹp trời

Buổi sáng hôm nay, ngày sinh nhật KimKha... Đẹp trời... Mở mắt ra là thấy những tia nắng thật tuyệt của buổi sáng... Những tiếng động bình thường của Sài thành tự nhiên bớt ồn ào hẳn... Xin đừng hiểu là KimKha đang "tự sướng" bằng cách tự khen bầu trời, chẳng qua là vì ta ngủ nướng... Hihi

Xử một bát cơm chiên buổi sáng, cảm nhận hơi nóng tốc lên khuôn mặt, tự thưởng cho mình một phút trầm lắng... Hihi... Trầm lắng là chỉ trầm lắng một vài phút thôi, chứ chuẩn bị đi chơi... Năm nay mình sẽ lại đi chơi thả ga...

Mới ngày hôm qua đi chơi với Chị Bảy, đó là cuộc đi chơi đầu tiên, còn cuộc đi chơi cuối cùng của năm nay chưa ngã ngũ... Biết đâu được, mình cứ thích đi chơi cho đã thôi... Thôi, tiếp tục đi chơi đây!

Còn vài tiếng nữa là đến sinh nhật

Tựa: Tự nhiên trong đầu xuất hiện câu "Ngày em sinh ra..." nên mình vừa nghe và vừa viết bài cảm nhận bài "Áo xanh" luôn, như là một cách ăn mừng sinh nhật...





Mặc dù ta chưa bao giờ được tặng một cái áo xanh "để đời" như thế, nhưng dường như trong tâm hồn của ta đã từng nhận rất nhiều chiếc áo xanh như thế... Đó là từ những người luôn yêu thương ta... Vui!



Ngày em sinh ra, ta hãy còn mong rằng bé con sẽ lớn nhanh như thổi, sẽ trở thành một người mạnh mẽ, bước những bước tươi đẹp trên dòng đời của mình. Thế gian, đừng bao giờ để bé con bị nhuốm màu trong cuộc sống bi lụy, mà hãy nuôi dưỡng bé con trở thành một bé con tinh tuyền, trong chiếc áo xanh của tình thương người mẹ. Một chiếc áo với từng đường chỉ là một ước mong của người mẹ, chiếc áo xanh như dòng đời tươi đẹp... Chiếc áo xanh hi vọng.



Thế nhé, giờ thì bé con hãy ngủ đi, hãy ngủ đi, để cho những giấc mơ được bay cao... Với những trận giả, với trò bắn bi, trốn tìm,... Vì giờ đây, giữa dòng đời xuôi ngược, bé con được ôm ấp, được bảo vệ trong vòng tay của những người luôn thương yêu bé con. Bé con sẽ lớn lên, giữa những giọt mồ hôi và nước mắt đầy tình thương mến, và từ đây cuộc đời của bé con sẽ có nhiều yên vui... Hãy tiếp tục dung dưỡng chiếc áo xanh trong tâm hồn nhé, bé con... Chiếc áo xanh nhiệt huyết.



Bỗng chốc ta sợ... Sợ rằng chiếc áo xanh ấy không thể giữ bé con giữa cuộc sống với nhiều dòng ngược xuôi... Sợ rằng đời sẽ đưa chân bé con, khiến bé con không còn ôm giữ lấy chiếc áo xanh ấy nữa, và chiếc áo ấy cũng không còn như ngày xưa nữa... Bé con ơi, nếu như thế thì bé con hãy trở về nhé. Quay lại mái nhà xưa, để lại lần nữa, bé con được ấm ủ trong lòng người mẹ, người sẽ may lại áo xanh cho bé con... Dù cho... Chiếc áo xanh đã nhuốm màu...



Vậy thì, cuộc đời ơi... Hãy giữ chiếc áo xanh mang tên bé con ấy được sạch nhé, đừng để nó phai màu nhé... Và cũng đừng kéo chiếc áo ra khỏi cuộc sống của bé con, mà hãy bên cạnh bé con... Để khi bé con ngủ, chiếc áo sẽ là gối. Để khi bé con làm việc, chiếc áo sẽ che nắng che mưa... Chiếc áo xanh sẽ sống chung với bé con, trưởng thành cùng bé con, vui buồn cùng bé con... Và cùng bé con bước lên những bước đường thành công... Vậy nhé, hãy giữ chiếc áo xanh của bé con nhé... Chiếc áo xanh ước mơ.



Như áo xanh hôm nào...
Như áo xanh hôm nào...
Như áo xanh hôm nào...

Sunday, May 22, 2011

Sắp tới sinh nhật

Bẵng một thời gian lâu, mình mới quay lại viết blog... Một khoảng thời gian dài thả hồn theo những giấc mơ, những cuộc gặp gỡ, những buổi nói chuyện, tự nhiên hôm nay thấy lòng thỏa mái lạ thường... Sắp tới sinh nhật lần thứ 24 rồi còn gì. Lớn rồi nhỉ...

Không còn nhí nhảnh theo cái kiểu nhong nhóc nữa... Đến bây giờ nghĩ đến chuyện cũ cũng thấy ngài ngại, nhưng không sao, vì nó để lại trong tâm trí những người bạn thân của mình, rằng có một thằng KimKha như thế, thằng nhắn tin thông báo sinh nhật trước một tháng... Hihi...

Đọc lại những dòng cảm xúc của blog Tuổi hai mươi của mình, cũng vào đúng dịp này, và nhận ra mình đã lớn lên như thế nào... Cuộc sống quả là kỳ diệu... Dòng thời gian trôi, cuốn theo kỷ niệm như một cơn lũ, và để mỗi khi lũ về, ta lại nhớ đến mùa lũ lúc xưa. Nhớ lắm...

Đang tự hỏi mình nên tự nhận là gì? "Dân coding" hay là "dân công nghệ" nhỉ? Chả biết thế nào mà cuộc sống của ta cứ càng lúc càng gắn chặt vào máy tính thế này... Cũng hay, nhưng đôi lúc cảm thấy thiếu thiếu thế nào... Blog cứ viết, viết thỏa mái mà bất kể có ai đọc hay không... Thế đấy! Nhưng như vậy cũng tốt, một mình ta đối diện với chính ta... Và để sau này có thể nhìn lại, một đời người, một quãng đường dài... Đầy tự hào và hạnh phúc...

Saturday, April 23, 2011

Kết thúc lễ tốt nghiệp

Mỏi rã... Thấy tội nghiệp và thương cái chân quá... Vì nó phải đứng từ sáng đến chiều, rồi cuốc bộ rộng khắp sân trường, cút kít đạp xe đạp... Thấy tội nghiệp cái miệng nữa: Nhe răng nhiều quá mà...

Cũng phải công nhận là ta ham hố thật. Chụp hình từ sáng tới chiều mà không thấy chán... Tất cả chỉ vì cái áo tốt nghiệp kỹ sư... Đúng rồi, vì ta chỉ mặc nó có một lần và một lần duy nhất trong đời thôi, thế nên ta phải quý trọng nó. Kết quả là khi ta đi trả áo, mấy chị văn thư bảo "hèn gì thấy thiếu một cái áo KSTN". Hì... Tại vì bọn bạn cùng lớp ta đã trả áo từ thời nảo thời nao rồi. Cũng có thể ta là người cuối cùng trả áo, và mấy chị đang dọn dẹp mấy cái áo đó thôi... Lần cuối cùng ta có chút thời gian trò chuyện với mấy chị ấy. Vui. Hình như cảm xúc có chút tiếc nuối thì phải. Chắc thế. Vì có thể sau này khó có thể gặp lại mà...

Khó có thể gặp lại mà...

Đó cũng là tâm trạng dành cho những người bạn của ta... Ừ. Sau này khó gặp lại lắm. Mà có gặp lại thì cũng chẳng được vui như giờ... Bởi vậy, có một kẻ mặc áo tốt nghiệp từ sáng tới chiều, lon ton chạy đi chụp hình hết người này đến người khác...

Bởi vì... Một khoảng khắc không làm nên lịch sử, nhưng lịch sử được tạo thành từ những khoảng khắc...

Và đây, có lẽ sẽ là một khoảng khắc trong tiến trình lịch sử của ta...

Giờ nghĩ lại... Ừm, hình như hôm nay là một ngày rất đặc biệt trong tâm thức của ta. Không phải đặc biệt bởi sự kiện: Ta được lãnh bằng tốt nghiệp. Mà là một sự đặc biệt trong tâm thức: Một trong những lần hiếm hoi mà tâm hồn ta không hề bị xáo động bởi công việc, tiền nong, và các tính toán. Mất hẳn cảm giác đó luôn. Hoàn toàn mất hẳn cảm giác đó luôn... Thỉnh thoảng có nghĩ một thoáng đến công việc, nhưng ngay lập tức tiềm thức phản ứng, cứ y như đó là một thứ xa lạ... Cảm giác rất lạ... Khi tự dưng, công việc đối với mình là một thứ xa lạ, xa xỉ và xa vời quá... Và cơ thể tự bảo ta rằng, công việc là thứ không thuộc về ta, là thứ mà ta chưa hề đụng đến... Giờ mới ngớ người ra: Ô hay!

Liệu đây có phải là thiên đàng giữa trần thế? Là nơi mà ta cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Thoát khỏi cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền. Thả mình bay bổng trên không trung... Bất tận... Và bất diệt...

Nhưng thôi, trở về với thực tại, đằng nào thì ta cũng có một vài tấm hình rất tuyệt... Hihi...

Friday, April 22, 2011

Lễ tốt nghiệp

Rộn ràng, xốn xang... Vui, cười mỏi cả miệng... Nói chung là tập hợp tất cả các tính từ diễn tả sự háo hức và hạnh phúc của con người đều có thể đưa vào hoàn cảnh này... Vì đây là một mốc son trọng đại mà... Có nhiều người đến, tặng hoa, chụp hình,... Bạn bè, người thân, mấy nhóc đàn em, những anh chị tiền bối,... Nghe cứ như là đại hội các anh hào của trường Bách khoa TPHCM vậy đó...

Buổi lễ diễn ra khá là trân trọng. Nhưng phần lãnh bằng diễn ra chóng vánh quá, khiến ta chưa cảm nhận được gì cả... Thời khắc chỉ gỏn lọn trong vài giây... Chỉ đủ cho ta nhìn xuống thấy nhiều người dưới khán đài, nhìn thấy thầy Hiệu trưởng trao bằng cho ta, nhìn thấy những người bạn vừa lãnh bằng đang bước xuống, nhìn thấy hàng người chờ lãnh bằng còn ở phía sau, và nhìn thấy cái máy ảnh lóe lên cái. Hết.

Thật sự mà nói, cái vui nằm ở chỗ gặp gỡ và chụp hình cùng mọi người... Lúc đó, tha hồ nhí nhảnh và đùa giỡn, hoặc nghiêm trang trong tư thế cao đầu, hay trong những cái vòng tay của bạn bè... Ôi... Những người bạn của ta ăn mặc thật là đẹp...

Bước ăn chơi và chụp hình lần 1 kết thúc. Chiều nay lại lên trường và chụp hình tiếp...

Trước lễ tốt nghiệp một giờ

Háo hức... Như ngày đầu tiên đến trường tiểu học... Cảm giác như được xem một bộ phim quay chậm về cuộc đời... Ôi, vậy là ta đã kết thúc một quãng đường 17 năm...

Nói thật là hôm nay không hẳn là ngày cuối cùng ta vào trường, và cái ngày mà ta cảm giác như là ngày cuối cùng ta vào trường lại là ngày khác: Ngày bảo vệ luận văn. Hôm nay là ngày gì? Không biết nữa, chỉ biết là hôm nay rộn ràng cả lên... Cũng nôn nóng đến trường... Cũng nôn nao mặc quần áo mới... Mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh... Và nhắm mắt để cảm nhận làn gió thoảng qua...

Con người ta hình như thích cái mốc cuối cùng nhiều hơn là cái mốc bắt đầu, mặc dù cái mốc cuối cùng và bắt đầu diễn ra cùng lúc, nhưng người ta luôn nói đến cái mốc cuối cùng với tất cả sự yêu thích, và tình cảm... Cũng có thể là do mốc bắt đầu chúng ta chưa có gì hết, nên cũng không có chút tình cảm nào luôn. Nhưng cũng có thể là do mốc cuối cùng là thời điểm chúng ta nhìn lại quãng đường đã qua với biết bao kỷ niệm vui buồn, tiếc nuối một việc gì đó mà ta chưa kịp làm hoặc bỏ qua, và nó cũng gợi cho chúng ta nhớ những khoảng thời gian khác nữa trong quá khứ... Quá nhiều thứ ập về... Bồi hồi...

Ôi... Mới thử cái áo lễ tốt nghiệp... Trông đẹp ra phết... Hihi...

Trước tốt nghiệp một ngày

Một trang blog viết vội... Đó là cảm xúc hiện tại... Viết vội vì cảm xúc là một thứ bất chợt đến, và chúng ta phải nắm lấy nó, ghi lại nó, lưu giữ khoảng khắc đặc biệt đó... Đó là cảm xúc... Đó là blog của ta...

Hôm nay thật là vui... Có rất nhiều người đến nhà, chung vui trong bữa tiệc tốt nghiệp gia đình của ta và bạn Sương của ta. Vui cũng vì có một người lâu rùi không gặp, nay lại tham gia bữa tiệc... Buổi chiều, ta đi lên trường, nhận áo và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp... Chưa bao giờ ta gặp nhiều người bạn như thế, vui như thế. Khác với buổi party, hôm nay ta có nhiều thời gian để trò chuyện thân mật hơn, đùa giỡn, và thả hồn trong những ước mơ công nghệ...

Cũng lâu lắm rồi ta không vào thăm Trung tâm HTSV&VL, hôm nay nhờ có bạn Nam rủ mà ta lại vào, nhìn những khung cảnh quen quen lạ lạ... Nhớ... Nhớ cái thời ta năng nổ trong đợt Tiếp sức mùa thi... Nhớ vai Mr Bean và con gấu được Ban hậu cần tặng cho... Nhớ những ngày mưa, và ta đứng ngăn đường đi để cho các thí sinh đi thông thoáng...

Nhiều biến cố xảy ra... Ta cảm thấy mình không lẻ loi trên đường đời tương lai... Ta đầy cảm xúc...

Tuesday, April 19, 2011

Như một con tàu

Có một con tàu mà tất cả mọi người đều phải mua một vé, nhưng chỉ có vé đi mà không có vé trở về. Có nhiều bến đỗ trên con đường đi của con tàu, và chúng ta cứ lần lượt dừng chân, rồi vĩnh viễn rời xa bến đỗ đó... Đâu đó trên đường đi, chúng ta tự nhiên cảm thấy một hình bóng ngày nào của một bến đỗ nào đó... Ta nhớ... Con tàu ấy tên là thời gian...

Đôi lúc, có một cảm giác tràn dâng... Cảm giác như ta khẽ chạm vào một góc cảm xúc của ngày xưa, ta cảm thấy thật hạnh phúc. Đó có thể là một cơn gió khiến ta nhớ về ngày đầu tiên xuống Bến Tre vào đợt Mùa Hè Xanh. Đó có thể là một ca khúc khiến ta nhớ về thời ta hay nhảy lên sân khấu để la ó theo tiếng nhạc cùng mọi người. Đó có thể là một tấm ảnh của một người bạn trong dịp Mùa Hè Xanh khiến ta nhớ về những ngày hoạt động dưới đó. Đó có thể là gặp mặt một người bạn đã thân từ thời dưới Mùa Hè Xanh khiến ta nhớ đến trò "ca nhạc đường phố", rồi chơi bóng chuyền, bóng đá, và cả những bài ca tự chế...


Hi... Lâu lâu nhắc lại thấy vui vui... Ca khúc "Nụ hôn và nước mắt", được hát bởi ta và thằng Nam, vừa hát vừa khóc-rên-la, còn khán giả thì cười (thật phũ phàng khi mọi người "cười trên nỗi đau của người khác", hic)... Một đoạn nhạc ghép khiến mọi người cười bò:

Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng... Anh muốn sống bên em trọn đời!


Và...

Ông xui nói với bà xui... Rằng anh yêu em, ế ồ ồ ế ô...


Tạm biệt một quá khứ "huy hoàng"...

Saturday, April 16, 2011

Còn đúng 1 tuần nữa



Ngày tốt nghiệp. Thứ sáu tuần sau là ta sẽ chính thức tốt nghiệp đại học. Còn đúng một tuần nữa ta chính thức là kỹ sư ngành khoa học máy tính.... Kết thúc một quãng đường dài "mài ghế nhà trường". Bắt đầu một hành trình mới, hành trình trên chính đôi chân của mình và chỉ của mình mà thôi, với hành trang là những kiến thức trong đầu và đôi bàn tay trắng...



Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.


Tương lai là thứ ta luôn ngước nhìn, luôn luôn ở phía trước ta, và cũng là thứ ta luôn muốn nó tốt đẹp. Xây dựng tương lai ngay từ bây giờ, từ những viên gạch tốt đẹp đầu tiên, đó là lòng đam mê và bầu nhiệt huyết. Tự hỏi rằng, ở đâu ra cái lòng nhiệt huyết đó, và cũng tự an ủi bằng một câu trả lời: Khi nào ta muốn có thì nó có. Những phút giây đắm mình với cảm xúc trào dâng trong những ca khúc bất hủ của lòng ta... Những phút giây ta tự cho mình cảm giác bay bổng với tiếng của gió ùa qua tai khi ta lững thững đi dạo bằng xe đạp... Những phút giây ngắm nhìn cánh hoa mới nở, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng rất mãnh liệt và căng tròn... Những phút giây ngắn ngủi của một giọt sương đọng trên lá, để rồi rơi tong tong giữa những chiếc lá và chạm vào mẹ đất... Những phút giây ta tự cho mình bay lên cùng với những cánh diều, kéo ta về với thời thơ ấu hồn nhiên... Những phút giây bất tử ấy, là nơi mà tâm hồn của ta có thể tựa vào khi mỏi gối chùn chân, khi trái tim ta rỉ máu, khi trí óc đầy dẫy sự chán chường... Tự nhiên nghĩ, con người, ngoài những thứ đó ra thì người ta còn cần điều gì nữa nhỉ?



Và ta biết rằng, trong những bước tương lai đó, ta không bao giờ cô đơn. Vì ta luôn có những người bạn bè, những người thân sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với ta... Và ta chỉ có thể mạnh mẽ khi ở cùng những người bạn của mình, tựa vào vai nhau, bước lên những ngọn núi cao ngất, vượt qua cơn bão biển... Vì ta biết rằng, nếu ta gục ngã, sẽ có người vực ta dậy, tiếp thêm sức mạnh cho ta.



Đâu đó là tiếng vọng của quá khứ... Nơi có cậu bé tập viết chữ a hoài mà vẫn xấu. Nơi có thằng nhóc ngẩn ngơ nhìn chiếc dép vắt trên cành xoài sau khi nó cố ném rụng trái. Nơi có chú bé chạy với cái diều quay mòng mòng mãi không chịu bay lên. Nơi có đứa trẻ đứng ở yên sau xe đạp, giương tay ra để tưởng tượng mình đang bay. Nơi có cậu học trò mượn vở một cô bạn chỉ để chèn vào đó một tờ giấy. Nơi có một đám học trò lố nhố đội mưa đi ăn bánh bèo vì quá thèm... Đâu đó là cảnh sân bóng vào buổi xế trưa, với một đám nhóc lon ton. Đâu đó là một đám học trò bị phạt dọn rác vào chủ nhật. Và cả những ngày đi học nghề nữa. Ngày thi tốt nghiệp. Ngày chia tay. Ngày thi đại học. Ngày nhập học. Ngày đầu tiên vào lớp đại học. Ngày đi học quân sự. Ngày chia tay ký túc xá. Ngày...



Quá khứ thật là hào hùng... Với ta... Với mỗi người... Và chỉ hào hùng với mỗi người thôi... Đó sẽ là túi năng lượng của ta trên đường đời phía trước. Cho ta sức mạnh khi thấy mình mệt mỏi. Đó cũng là định hướng tâm hồn ta. Vì trên đường đời có lúc ta cảm thấy mình lạc hướng và trống rỗng...



You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.

Wednesday, April 13, 2011

Thói quen và luật

Dạo gần đây, mỗi lần ta đi trên đường là lại băn khoăn với một câu hỏi tưởng như rất dễ: "Đèn đã đỏ, ta có nên rẽ phải hay không?"

Dường như đã ăn vào lối sống của những người đang ở Sài thành, người ta còn gọi là luật bất thành văn, là đèn đỏ thì xe 2 bánh mặc nhiên được phép rẽ phải bất kể có bảng thông báo hay không... Một lần đi, ta lại thấy một người ung dung rẽ phải ở ngã tư và lướt qua ngay trước mặt một cảnh sát giao thông... Ừ, vậy là nó đã là luật bất thành văn rồi...

Đúng là "mất cảm giác về tội (hoặc lỗi)" lúc nào cũng nguy hiểm hơn cái lỗi phạm phải. Đầu tiên, khi ta phải làm một chuyện có lỗi, ta sẽ thấy áy náy, và có khi phải làm lén lút. Sau đó, ta lại có cảm giác bình thường dần. Và rồi khi nhiều người cùng cảm thấy bình thường giống như ta, ta lại xem đó như một "luật bất thành văn", và mặc nhiên ta không còn cảm thấy đó là lỗi nữa... Vậy là ta mất cảm giác về tội (hoặc lỗi)...

Và rồi nếu một người nào đó chỉ ra cái lỗi đó của chúng ta, ta ngạc nhiên: "Ồ, hóa ra nó là một lỗi lớn à?", hồn nhiên, hồn nhiên như một đứa trẻ... Nhưng... Có bao nhiêu khả năng ta không phạm lại lỗi đó nữa một khi nó trở thành thói quen?

Haizzz... Phải xét xem mình đã có những tội gì nào...

PS: Lúc đầu định đặt tên là "Luật và thói quen" nhưng nghĩ nó không hay bằng...

Saturday, April 9, 2011

Ngành và việc làm

Mấy ngày nay, nghe những người bạn thực phẩm than vãn về tình trạng thiếu việc làm. Bỗng nhiên tự nghĩ đến số phận của sinh viên mới ra trường... Môi trường doanh nghiệp hoàn toàn khác với môi trường học tập, cạnh tranh khốc liệt hơn, và lúc nào cũng tính toán từng li từng tí. Nào là tiền lương, nào là điều kiện làm việc, nào là tạo mối quan hệ,... Nếu như trước đây 5 năm, ta đậu đại học, và ta nghĩ: Vậy là bắt đầu cuộc sống mới... Giờ thì mới nhận ra, bây giờ mới thật sự là cuộc sống mới...

Đâu là cuộc sống mới? Và ta phải lựa chọn giữa những thứ gì? Ai đi làm thì mới thấy, chúng ta phải bỏ lại sau lưng những mối quan hệ bạn bè... Không còn những giây phút hồn nhiên nữa, không còn nhí nhố nữa, thậm chí nhí nhố cũng là một hành động bị cấm... Một người bạn mới đi làm không lâu nói rằng, ở đó (nơi làm việc) không có nhiều người nói chuyện, và người ta cũng không muốn nói chuyện, mà tất bật với công việc. Cũng có thể là bạn ấy đúng... Dưới áp lực của đồng tiền, họ cố gắng làm việc, để kiếm tiền...

Bất chợt nhớ tới một câu chuyện của một linh mục mà tôi vừa nghe cách đây không lâu...

Một ngày nọ, chúa tể loài quỷ tập hợp tất cả loài quỷ trong vũ trụ lại và bảo nhau: "Đã hàng triệu năm qua, chúng ta có thể cám dỗ loài người làm mọi việc chúng ta muốn, nào là chiến tranh, nào là quyền lực, nào là huynh đệ tương tàn,... Nhưng chúng ta không thể ngăn cản cái bọn Công giáo đến nhà thờ, đi gặp cái ông Giê-su đó, để rồi chúng nó cải tà quy chính, và lìa bỏ chúng ta. Không được! Chúng ta phải tìm cách ngăn bọn họ lại!". Đám quỷ con nhao nhao lên tìm cách, và đang khi chúng còn đang bàn luận, chúa quỷ ra hiệu im lặng và nói tiếp: "Vậy thì... Chúng ta không cần cám dỗ bọn chúng nữa, chúng ta hãy để cho chúng đến nhà thờ mỗi chủ nhật, nhưng chúng ta sẽ xén bớt thời gian của chúng, để chúng đến nhà thờ mà như không đến..." Chúa quỷ cười nhếch mép còn đám quỷ con thì nhao nhao cả lên. "Chúng ta hãy tạo thật nhiều khu vui chơi giải trí, nhiều khu nghỉ mát chất lượng cao, nhiều tiệm spa, khách sạn, nhà hàng, quán nhậu, quán nước. Và khiến cho mọi người bận rộn với email, blog, mạng xã hội, game, nhạc, video,... Chúng nó sẽ phải bỏ tiền ra cho những món đồ xa xỉ như xe hơi đắt tiền, smartphone, di động đủ kiểu... Chúng nó sẽ cuốn cuồn chạy theo thời trang, theo đồ trang sức... Chúng nó sẽ có rất nhiều buổi dạ hội, nhạc hội, và ở đó chúng nó sẽ vun vít tiền cho việc trang điểm và tự làm nổi bật mình... Cuộc sống của chúng nó sẽ tất bật với thế giới truyền thôn, với truyền hình, máy tính, mạng internet, báo chí, với các loại quảng cáo đủ kiểu..."

"Và chúng nó sẽ phung phí thật nhiều tiền, và rồi chúng nó phải cố gắng kiếm tiền để có thể giải trí nhiều hơn... Chúng nó sẽ làm việc, làm việc, làm việc... Rồi chúng nó sẽ giải trí, giải trí, giải trí... Và rồi chúng nó lại làm việc, làm việc, làm việc... Rồi chúng nó lại giải trí, giải trí, giải trí... Rồi hì hục làm việc, làm việc, làm việc... Rồi lại giải trí, giải trí, giải trí... Cần mẫn làm việc từ ngày này qua tháng nọ... Hăng say giải trí từ năm nọ sang năm kia... Cuộc sống của chúng nó sẽ bị áp lực dưới đồng tiền, và chúng nó sẽ phải kiếm tiền bằng mọi giá... Dần dần thì chúng nó vẫn đến nhà thờ, nhưng lòng chúng nó thì không ở với Chúa của chúng nó... Chúng nó sống trong gia đình, mà tâm trí mãi bay tận đâu đâu... Gia đình sẽ có khoảng cách. Xã hội nghi ngờ lẫn nhau. Mọi người đối xử với nhau chỉ bằng tiền bạc, còn tiền thì còn bạn... Và khi đó, đó sẽ là lúc chúng ta thu nhận những gì thuộc về chúng ta..."



Xin những người không Công giáo đừng hiểu nhầm... Các bạn hãy để ý đến một điều này là: Cuộc sống chúng ta, đôi khi chỉ đơn giản là chúng ta dùng đủ mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, và rồi chúng ta sẽ lại làm việc thật nhiều để có thể tiếp tục thỏa mãn những nhu cầu đó... Đâu là lối ra cho cái vòng lẩn quẩn này???

Friday, March 25, 2011

Vườn lòng...



Lúc ta còn thơ bé, ta sống dưới sự che chở của nhiều người tốt và giỏi, nhưng ta rất vô tư lự. Ta ăn, ngủ, chơi, lục lạo, khóc, la, cười, làm đủ thứ chuyện như một cái máy. Đôi khi tâm tính lẫn lộn, ta vui vẻ, nóng giận, yêu mến, oán ghét, bi ai, sợ sệt. Mọi chuyện xảy ra, ta cứ hững hờ và tự mình cảm nhận cuộc sống theo cách mà mình cho là tốt... Cha mẹ cãi nhau. Ta đi chơi đá dế. Hàng xóm đánh nhau. Ta chơi bắn bi. Ta làm rách cái áo của bố, bố đánh, ta khóc, rồi sau đó lại trốn bố đi thả diều. Thả diều chán, lại đi chặt trúc làm sáo, thổi inh ỏi. Bị mắng, cuối đầu biết lỗi, rồi sau đó lại lấy dao đi đẽo giàn ná, để bắn trộm trái cây... Thật chẳng có cái gì giữ ta lại. Không một thứ gì khiến ta mảy may suy nghĩ. Ta cũng chẳng buồn quan tâm đến vườn lòng của ta đã có nở hoa tâm tình nào chưa. Ta coi bạn trai cũng như bạn gái, đi chơi hồn nhiên.



Thế rồi khi ta lớn lên, vào một buổi chiều trời mưa nhẹ như hôm nay, ta giật mình, đứng lại trong tâm hồn, và chợt nhận ra vườn lòng của ta cũng có nhiều hoa bướm, cũng vui vẻ và xôm tụ... Tự nhiên thấy tâm hồn ta rạo rực hẳn lên, với những suy nghĩ xa vời, những ước vọng không bờ không bến, và cả những phút trống rỗng như sa mạc. Lại có những phút ta ngao ngán sầu, sầu không lý do. Bất chợt, ta thấy ta thiếu một cái gì đó... Con diều, trái banh cao su, ống thụt sao chán quá. Bây giờ ta thích cô độc. Không phải không gian tĩnh mịch để suy tư về một lý thuyết nào đó, hay một kế hoạch nào đó sẽ thực hiện trong tương lai. Ta cô độc chỉ vì thấy lòng của mình không yên nữa, không vô tư nữa. Ta thinh lặng, nhưng lòng ta đang nổi sóng. Mơ mộng. Chờ đợi. Rồi đâm ra buồn chán vì không biết mình chờ đợi cái gì nữa... Thỉnh thoảng ta nghe lòng lâng lâng, yêu đời quá, cứ như là có tết ở trong lòng ấy, nhưng chỉ được vài tiếng đồng hồ, tâm hồn lại lắng xuống, lại từ bỏ tất cả những ý định cũ...



Ừ... Ta đã làm một việc, lao đầu theo công việc đó, vì ta có một giấc mơ đi kèm với ý định. Và giờ đây, trong một buổi chiều lành lạnh, vài giọt mưa lất phất, những ý nghĩ từ bỏ công việc đó lởn vởn xuất hiện... Hì hì... Thiệt là không có cái gì khiến mình trung thành cả... Bao nhiêu là dự định, suy tính. Bây giờ nó đang ở phía sau. Nhường chỗ cho những ý định tiếp theo... Vậy đấy...



Haizzz... Mọi người đừng nghĩ lung tung gì hết nhé... Chỉ là tâm trí đang bấn loạn sau khi bị té đập đầu xuống đất vào tối hôm qua thôi... Hi vọng là tâm trí của mình vẫn bình thường...

Friday, March 18, 2011

Nhìn lại

Hôm nay, tự nhiên ta nhìn lại chính ta, rằng cuộc đời ta có lắm lúc Nhìn Lại... Đó có thể chỉ đơn giản là vì một ai đó kêu giật ta ở đằng sau, Nhìn Lại để xem thử ai vừa kêu mình. Cũng có khi ta nghe một tiếng còi "te" ở phía sau, và Nhìn Lại rồi phát hiện ra một chiếc xe lù lù ở sau lưng... Rộng hơn... Khi ta thấy một đám trẻ chơi bắn bi, ta chợt nhớ về thời thơ ấu của ta, ấy cũng là lúc ta Nhìn Lại... Ta nhìn những thành quả của ngày hôm nay, và nhủ thầm rằng "Ôi, ta đã làm được nhiều việc đến thế ư", cũng lại một lần Nhìn Lại...

Tổng kết lại, hình như ta nhìn lại để tự hào về quá khứ vẫn nhiều hơn là những chuyện buồn để ta tự cải thiện... Liệu ta là người đang trở nên hoàn hảo, hay ta đang trở nên bảo thủ hơn... Không biết được, đằng nào thì ta thật sự chỉ thấy có ta. Và rằng, trên đời này làm gì có ai bằng ta nữa. Lúc nào ta cũng tự vấn chính mình bằng cách soi vào một cái gương, và coi cái người trong gương ấy là mục tiêu, để rồi nhận ra ta đã hoàn hảo cả...

Và ta lại nghĩ, có lẽ ta cần một người khác để ta so sánh với chính ta, và ta sẽ biết được ta thiếu điểm nào... Tự nhiên nhớ tới một câu chuyện nổi tiếng của một nhạc sĩ nọ... Rất nhiều người đọc bài viết này đều biết... Đó là một tự truyện hoặc hồi ký gì đó...

Lúc bé, tôi chỉ biết có tôi. Lớn hơn chút, tôi biết rằng có "tôi và Mozart". Lớn hơn chút nữa, tôi biết có "Mozart và tôi". Còn bây giờ thì tôi chỉ biết có Mozart.


Ta đã từng nghe rằng "nếu đập bỏ cái tôi cá nhân đi, thì bạn đã lớn". Nhưng sao cái "tôi" đó ta đã đập đến 24 năm rồi mà nó vẫn chưa đổ??? Liệu ta có nên tiếp tục đập nó nữa không???

Monday, March 14, 2011

Câu chuyện về cô bé thích đàn violin

Hồi chiều, vô tình nghe lại bài hát Giọt sương, với một đứa bạn "hơi bị" lãng mạn là thằng Luân, tự nhiên thấy thèm cảm giác của miền quê. Rồi bỗng nhiên nhớ tới một khung cảnh trong một câu chuyện... Đây là một câu chuyện hơi cũ rồi, trong một video quảng cáo... Cũng lâu lắm rồi mới lại xem, vẫn thu hút tôi, vẫn khiến tôi rung động, cứ như là những tiếng nấc từ sâu thẳm tâm hồn... khẽ chạm...



Câu chuyện kể về một cô bé, rất thích đàn violin. Mọi việc sẽ rất bình thường nếu cô bé ấy không bị câm điếc bẩm sinh... Đúng rồi, một nghệ sĩ thì không thể không nghe những gì mình trình bày, và mọi người không chấp nhận một nghệ sĩ không thể nghe những gì mình trình bày... Và thế là cô bé ấy bị đối xử, và ghẻ lạnh. Cô bé ấy không thể đàn chung với người khác. Cô bé cũng không thể mang đến cho người khác niềm vui... Và thế đấy, cô bé cô đơn...



Ngay từ nhỏ, cô bé ấy vẫn thường đi xem một người nghèo trình diễn violin ở ngoài đường phố. Ông ấy được nể trọng, ít ra là ở tiếng nhạc của ông ấy khiến cho rất nhiều người nghe và chia sẻ... Cô bé hâm mộ ông từ thuở đó... Hôm nào đi học về cũng ghé qua, chỉ để xem ông trình bày violin, chỉ xem thôi... Và cô bé bị cuốn hút vào tiếng đàn tưởng tượng mà ông ấy biểu diễn... Và cô bé càng quyết tâm trở thành một nghệ sĩ violin.



Nhưng... Cô bé phải trở lại với thực tế: Cô bé bị điếc, và mọi người xa lánh cô bé.



Và cô bé đầy dẫy thất vọng, định rời bỏ ước mơ violin... Và lần đó, cô bé lại đến xem ông nọ biểu diễn violin... Cuối buổi, ông ấy hỏi cô bé "con có còn chơi violin nữa không?"... và bằng ngôn ngữ của người câm điếc... Ông già cũng câm điếc... Người nghệ sĩ mà cô bé hâm mộ cũng câm điếc bẩm sinh... Người đã mang lòng yêu violin cho cô bé là một người giống như cô bé ấy... Khóc... Nghẹn ngào...



Âm nhạc... là một thứ có thể nhìn thấy... Nhắm mắt lại... bạn sẽ thấy...



Từ dạo đó, cô bé bắt đầu chơi violin và cảm nhận âm nhạc theo cách của mình. Cô bé thường biểu diễn bên cạnh ông già nọ, giữa đường phố. Rồi thì có một cuộc thi âm nhạc ở trường, cô bé cũng muốn tham dự. Nhưng rồi có chuyện xảy ra, đó là vào ngày hôm đó, một nhóm du côn đến chỗ cô bé và ông già biểu diễn, để đập phá. Ông già phải nhập viện, còn cây đàn violin đầy kỷ niệm của cô bé bị đập vỡ tan.



Nhưng rồi cô bé vẫn bước lên sân khấu... Với một cây đàn được dán lại bằng băng keo... Bản nhạc được vang lên... Như một điệp khúc vỗ cánh của một con bướm vừa chui ra khỏi kén... Bay vút giữa một cánh đồng rộng lớn... Đầy gió và hương lúa...



Âm nhạc là thứ có thể nhìn thấy...





Chỉ cần chúng ta nhắm mắt lại...



Bất chợt, tôi nhớ đến bộ phim Fly me to Polaris, trong đó có câu "con mắt là để đánh lừa mọi người thôi, vậy nên bạn hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ nhìn thấy đâu là tình cảm thật của mình". Câu chuyện cảm động trên cũng một phần thể hiện điều đó. Theo cái lý thông thường của mọi người, nghệ sĩ đàn thì phải nghe, để điều chỉnh âm lượng, điều chỉnh tiếng nhạc để nó được hay nhất... Và rồi, người nghệ sĩ quá chú trọng đến việc điều chỉnh âm nhạc, mà không nhận ra rằng bản thân âm nhạc là cảm nhận... Và khi nào chúng ta đánh mất cái tôi trong âm nhạc của mình, là ta đang ùa theo làn sóng âm nhạc rẻ rúng, vốn chỉ là một thứ giải trí...

Saturday, March 12, 2011

Come back again...

Bẵng một thời gian không viết blog, cắm đầu theo những dự án mình thích và facebook... Riết rồi có cảm giác trống trống mà mình chẳng hay...

Như thường lệ, hôm nay lại là một ngày thứ bảy bận rộn, và ngày mai cũng bận nốt. Giờ phải đứng dậy đi thôi (đang nằm trên giường).

À, mấy ngày gần đây, với tình hình bất động sản bị đóng băng, khiến cho mình và công ty QHoach phải lao đao kiếm khách hàng để làm. Việc này đôi khi cũng ngán ngẩm thật... Nhưng đổi lại, nó thúc mình phải liên hệ nhiều hơn với những người nước ngoài, để kiếm dự án, và cũng khiến mình hoạt động nhiều hơn trong các mối quan hệ và tìm kiếm khách hàng trong nước...

Hôm trước, có một thằng bạn hồi nhỏ, giới thiệu một mối làm website, đến hôm nay đã một tuần rồi mà vẫn chưa thu xếp thời gian để đi cafe với nó chơi...

Và hiện tại đang rơi vào vòng lẩn quẩn thiếu tiền nữa chứ... Buồn...

Friday, January 28, 2011

Rời xa cuộc chiến ở Sài thành

Vậy là những căng thẳng cuối cùng của đời sinh viên đã đi qua... Hi vọng là cái luận văn của ta sẽ tốt đẹp như một khởi đầu tốt đẹp cho thời kỳ mới: Bước đi vào đời mà không còn ảnh hưởng của trường học.

Sau khi bảo vệ xong luận văn, ta lại về quê... Giờ này thì đang ngồi ở quê, với một cái máy tính cùi bắp, và viết blog cho vui... Ghi lại một dấu ấn trong cuộc đời ta... Những tháng ngày chuẩn bị cho việc ra đời thật sự đã dần hoàn tất, còn bây giờ thì tận hưởng cái lạnh buốt của không khí chợ Tết quê ta, tưởng tượng về một ngày mai tươi sáng nào đó... Mơ mộng và bay bổng...

Trên đường về quê, ta găp lại môt người bạn cũ... 5 năm rồi chứ ít gì... Bây giờ thì nó làm ở Sài thành, lương cũng khá và con đường tiến triển đang mở ra trước mắt. Mà đó chỉ là môt cô gái học trung cấp thôi đấy, thật là trên đời có nhiều người có khả năng làm việc thật là tuyệt! Có một chuyện vui là ai ai cũng muốn về quê hết, vấn đề của họ bây giờ là thời gian và... làm sao để sống. Phú Yên, vùng đất còn nghèo và lạc hậu lắm lắm. Chứ không phải là mảnh đất màu mỡ cho những tài năng ươm mầm... Nhưng rồi phải làm sao đây, chẳng lẽ phải cứ bám vào cuộc sống xô bồ của Sài thành sao? Bon chen, nhộn nhip, không ngớt còi xe, không hết khói xe... Ta phải làm gì đó, phải làm gì đó, làm gì đó để có thể giúp những người như ta có thể về quê mà vẫn yên tâm về cuộc sống no đủ...

Nhìn những nhóc teen, ta lai thấy một góc cuộc sống khác... Nó vẫn thường lên mạng, chỉ để chơi game... Không biết vì nó không có chuyện gì khác để làm mà vẫn được tôn trọng, hay là do đó là một việc nó thật sự thích? Hình như không phải lý do thứ hai... Hình như lý do chính vẫn là nó cần được tôn trọng, nhưng nó không biết làm thế nào để vẫn có thể làm tốt mà được tôn trọng... Dường như đối với nó, câu hỏi luôn luôn là "how"... Mình cũng đã từng như thế, nhưng mãi đến bây giờ mình vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này... Riết rồi, vùng quê của mình xem internet tương đương với game, lên internet là chỉ để chơi game.

Ta phải làm gì đó... Phải làm gì đó thôi...

Thursday, January 20, 2011

Và người ta càng lớn lên



Hôm trước đi uống nước với chị Bảy... Người bạn thân nhất những năm cấp ba... Vậy là chị Bảy đã sang tuổi 25, chưa có việc làm ổn định, chưa có người yêu... Chị Bảy chưa hề chua chát vì điều đó, nhưng đôi khi ta lại thích chọc vào chỗ ngứa ấy. Hihi... Chỉ là cho vui mà thôi. Chị Bảy cũng không buồn... Chẳng thể nào chị Bảy lại buồn vì chuyện đó, chị Bảy của ta mừ...



Khi con người ta đã lớn lên... Sự lãng mạn và hồn nhiên mất dần... Đâm đầu vào cuộc sống, mệt mỏi với những nghi ngờ, và người ta mau chán nhau nữa... Chị Bảy kể rằng, chị Bảy cũng đi gặp nhiều người, nhưng cách nói chuyện của họ, chị Bảy thấy bất ổn thế nào ấy... Cũng chẳng biết nữa, có khi cái bất ổn đó là do chính chị Bảy tách mình ra, cũng có thể do người kia thật sự là thế.



Hãy nhìn lại quãng đường đã qua... Cách đây mấy năm, ta thấy những người 24-25 tuổi thật là lớn, thật là chững chạc. Ta thật hâm mộ làm sao... Và nếu ta thấy một người nào đó chưa có người yêu, ta gọi đùa rằng người ấy sắp bị "ống chề"... Còn bây giờ, khi ta đã 24-25 tuổi, ta tự nhìn lại mình... Mình có chững chạc đâu nhỉ, vẫn còn nhí nhảnh và hồn nhiên. Dĩ nhiên là có người yêu rồi, nhưng thử đặt mình vào cảm giác chưa có người yêu như chị Bảy và những người khác... Thật là chán! Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, còn mình thì vẫn tất bật với công việc, không còn một góc nào cho tâm hồn mình bay cao, và đón chào một vòng tay yêu thương tha thiết...



Hi vọng... Hi vọng rằng tất cả những người bạn thân thiết của mình sẽ tìm được một người xứng đáng... Tự nhiên nghĩ lại, sao số lượng người không có người yêu nhiều đến thế... Vậy thì giờ đây, khi cuộc sống tự lập bắt đầu, họ sẽ nương nhờ ai đây? Sẽ không có những cái ôm, và tiếng thỏ thẻ bên tai "anh yêu em" hoặc "em yêu anh". Sẽ không có những nụ hôn trên trán và lời hỏi thăm "em mệt lắm phải không". Cũng không có ai cho mình chia sẻ nỗi buồn và mệt nhọc trong công việc... Cuộc sống sẽ ra sao nếu mình đang thật vọng tràn trề mà không ai chia sẻ... À khoan, tôi không có ý nói chuyện chính tôi đâu nhé... Còn lâu mới đạt đến trình độ đó...



Vậy là... Hỡi những người đang yêu, hãy yêu thương người yêu của mình, vì bạn đang có một thứ mà muôn vàn người khác mong muốn... Và với những người chưa yêu, hãy trải lòng ra, tôi không khuyên bạn hãy đi tìm kiếm người yêu, nhưng hãy trải lòng ra với mọi người, hòa đồng với mọi người, và nếu con tim lên tiếng thì đừng cản nó nữa nhé... Vì bạn sẽ rất cần một bờ vai để tựa rồi đấy!

Monday, January 17, 2011

Nhịp sống...

Mỗi ngày trôi qua là một kỷ niệm... Kỷ niệm có thể đáng nhớ, có thể là đáng quên... Nhưng có những kỷ niệm đáng nhớ lại quên và đáng quên lại nhớ... Vậy thì bạn đừng hỏi tại sao bạn hay buồn...

Hôm nay trời lạnh. Lạnh là lạnh so với đường phố Sài thành, vốn dĩ đông đúc và lộn xộn, đầy khói xe và sự bất công. Ta bước ra khỏi nhà lúc 8h, hương vị của cái lạnh 18oC vẫn đó, chưa đi... Ta choàng thêm một chiếc áo khoác, và tự nhủ: "Hôm nay có phải là đầu mùa đông đâu cơ chứ". Thời tiết dạo này thật kỳ cục, và càng lúc càng trở nên kỳ cục, giống như tính tình của ta càng lúc càng kỳ cục. Mệt mỏi. Chán. Và không tìm đâu thấy ý nghĩa cuộc sống...

Ta có cảm giác như mình càng lúc càng co rúm lại trong một cái hộp kín. Mất đi cảm giác tiếp xúc bên ngoài. Sống trong cuộc sống ảo nhiều hơn đời sống thật. Ta đã bị đóng khung trong một cái hộp kín mang tên Computer.

Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá... Khiến cuộc sống ta trở nên ngột ngạt... Nhưng hôm nay là đầu tuần, ta lại phải bắt đầu một tuần làm việc mới. Thử thách. Và những khoảng lặng suy nghĩ. Công ty giờ đây chỉ còn 2 người, lại làm 2 lĩnh vực khác nhau, chẳng chung đụng ý tưởng và làm việc chung nữa. Nhóm bạn làm sản phẩm giờ đây cũng chia đàn xẻ nghé, hai nhóm con, mỗi nhóm một mục tiêu khác nhau. Và người yêu thì cũng chuẩn bị đi làm với những lo toan khác trong đời. Ta cũng thế. Bản thân ta cũng có những suy nghĩ cưa đôi. Một đàng là muốn đi làm để có tiền và danh tiếng, một đàng là làm vì những mục đích khác ngoài những mục đích tầm thường đó. Một đàng là hùng hục làm việc, một đàng là thả hồn theo mây gió, sống chết mặc kệ... Haizzz...

Giờ mới thấy, tuổi đôi mươi chưa phải là tuổi với đầy biến động... Tuổi bắt đầu lập nghiệp như bây giờ mới thật sự có nhiều biến động, và khiến chúng ta phải suy nghĩ để lựa chọn giữa 2 cái mà ta không thích. Vậy thôi. Cuối cùng thì chọn cái nào cũng vậy... Lao đầu theo công việc... Như những con thiêu thân.

Nhịp sống nhộn nhịp, ồn ào, và chán... Nhưng từ những cái đó, ta có tiền và ta có thể nuôi sống ta và vài người khác. Để từ đó, một mầm sống mới được nảy sinh... Nghĩ về tương lai xa vời vợi...

Wednesday, January 12, 2011

Trở lại cuộc sống thường nhật...

Sáng nay thức dậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn... Vậy là chuyển sang giai đoạn tạm yên tâm với cái luận văn, giờ thì chờ thông báo ngày gặp thầy phản biện, và ngày bảo vệ luận văn...

Hôm nay, tự mình thưởng cho mình một lần nghe Quick&Snow show... Cũng đã lâu mình bỏ quên chương trình, cắm đầu cắm cổ chạy lo cho cái luận văn. Giờ thì thả hồn theo mây gió mà mơ mộng về một tương lai xa xa... Con người ta chưa một lần hết mơ mộng, vẫn chưa học được bài học "nghĩ về tương lai, không phải là mơ mộng về tương lai, và tính đường tính nước đi trong tương lai... Haizzz...

Hôm nay, mình sẽ lại đi làm, quay lại cuộc sống thường nhật, với việc làm và ngày 30Km trên chiếc xe đạp. Mệt nhưng vui... Niềm vui vì ta đi xe đạp, và thả hồn lên trời, mặc dù mấy lần xém bị xe tông...

Thôi, chấm dứt đề tài lang thang ở đây... hihi...

Sunday, January 9, 2011

Tạm yên tâm với cái luận văn

Hôm qua đi nộp bài luận văn... Vậy là chấm dứt giai đoạn gian khổ nhất của đời sinh viên...

Đi lang thang trong trường, lúc giữa trưa, trường đầy nắng, cảm nhận những khung cảnh đẹp dịu dàng mà đến bây giờ mới nhận ra... Nghe cứ như là mới vô trường lần đầu, khi không biết nắng trường mình có đẹp hay không. Cũng đúng thôi, suốt một thời gian dài, vật lộn với chương trình đại học nặng chịch, tự mình đã không cho mình có thời gian để ngắm nhìn những khung cảnh xinh đẹp của trường. Đi đâu người ta cũng bảo trường BK thật đẹp, trường BK là đẹp nhất Sài thành,... Thế mà đến khi mình sắp rời xa trường mình mới có thời gian để kiểm chứng những lời đó...

Ta tự hỏi, tại sao vẻ đẹp của trường BK, người ngoài biết mà ta lại không biết? Mà có lẽ đó không phải là câu hỏi mới, chắc chắn có nhiều người cùng suy nghĩ như ta... Vì tất cả chúng ta đều biết rằng, chúng ta phải vất vả lắm mới có thể vật lộn với chương trình đạo tạo của trường, nó nặng nề quá... Giờ thì ta lại trút được nỗi lo, thả hồn theo mây gió...

Ta còn nhớ hồi xưa đã từng nhảy vào sân bóng để quậy phá và cỗ vũ cho giải bóng đá giao hữu của khoa với FPT. Ta còn nhớ góc sân A5, nơi ta có những lần nhảy lên sân khấu... và cũng nơi đó là nơi ta ngồi nói chuyện với một đứa bạn, về đủ thứ chuyện trên đời... Ta còn nhớ có mấy lần ngồi trước nhà B4 chỉ để nghe tiếng chim kêu giữa trưa hè... Và cả lần lội nước ở trước nhà B1. Có lần cả đám bạn cùng leo lên tầng 6 của B4 và nhìn xuống ngắm màn đêm, màn đêm đẹp diệu kỳ... Khu vực nhà A3 là khu vực ta thường ngồi học bài, hay cả lần tổ chức họp mặt đám sinh viên làm ITWEEK. Cả những lần chạy lon ton khắp sân... Rồi có những chiều ta ngồi trên ghế đá, ngước mặt lên trời và tận hưởng cái gọi là "đổ trời xanh ngọc qua muôn lá"...

Hay... Và... Đẹp...

Viết cho những khung cảnh sắp rời xa...

Sunday, January 2, 2011

Bắt đầu một thập kỷ mới...

Vậy là ta đã sống qua thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3. Đặt bước chân đầu tiên vào năm 2011, và tràn đầy hi vọng một chân trời mới sẽ mở ra...

Tự nhiên, nhớ lại cách đây đúng 10 năm, trên VTV3 có chương trình "Sinh viên năm 2000", lúc ấy ta ước gì mình là những chàng sinh viên ấy... Bây giờ thì ngược lại rồi, ta sắp qua thời sinh viên, nhưng đến bây giờ ta cũng còn ước mơ ấy dù có chỉnh lại đôi chút: ước gì mình trở lại là sinh viên như thế...

Cuộc sống đã bắt đầu một chặng đường mới, chông gai và thử thách hơn. Đó là điều thú vị! Vì thử hỏi cuộc sống sẽ chán ngắt như thế nào nếu không có chông gai và thử thách... Và ta cần thuộc nằm lòng rằng: Khi ta thất bại, ấy là lúc ta nhìn lại cuộc đời mình, và khi ta thành công là lúc ta tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, có quá nhiều thứ xảy ra... Từ một học sinh lúc nào cũng cắm đầu vào cái ti-vi, ta trở thành một học sinh hoạt động xã hội tốt, rồi thành một gã lông bông tự học lập trình web, rồi là sinh viên, và giờ lại thời khắc giao mùa của sinh viên và... à, dùng từ gì nhỉ... kỹ sư. 10 năm, ta từ một người sống bám hoàn toàn vào cha mẹ, bây thành người độc lập trong suy nghĩ, rồi ta lớn lên trong suy nghĩ, biết yêu, bây giờ thì có thể tự lo cho cuộc sống xô bồ chốn Sài thành này... 10 năm, cũng dài ấy nhỉ, nhưng thoắt cái biến mất, với biết bao kỷ niệm vui buồn, những người bạn thật tốt, và cả cuộc sống đức tin nữa... Hoàn toàn thay đổi.

Ta lại tự nghĩ về tương lai... 10 năm sau... Ta sẽ thế nào nhỉ? Không biết lúc đó một người 35 tuổi sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Ta không biết, và có lẽ tất cả mọi người đều không biết... Giống như trước đây 10 năm, có ai biết rằng 10 năm sau sẽ có một người ngồi viết cái thứ vớ vẩn này trên blog cơ chứ... Hihi... Thời gian cũng hay ra phết ấy nhỉ? Không phải như nhiều người thường nói, thời gian cuốn phăng đi tất cả, từ tình yêu đến các ước mơ... Thời gian như một dòng suối chảy xuống một cái hồ, nhẹ nhàng, róc rách, và dần dần làm đầy hồ... Cái hồ mang tên "kỷ niệm" - cái hồ chưa bao giờ đầy...

Hello, 2011!

♥♥Happy♥New♥Year♥♥♥♥░░░░░░☆☆
☆☆ ♥░▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░▓▓░
☆☆ ░░░♫░░▓▓░░▓░░░░░▓░▓▓▓░░░▓▓▓░
☆☆ ░░♥░░░▓▓░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░
☆☆ ░♫░░▓▓░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░
☆☆ ░░░▓▓░░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░
☆☆ ░♥▓▓░░░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░░
☆☆ ░♫▓▓▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓▓░░░▓▓▓░