Từ khi còn rất nhỏ, ai trong chúng ta cũng có mơ ước... Lúc đầu thì ta mơ ước ta sẽ là thầy cô giáo. Lớn hơn chút nữa, giấc mơ theo sự hiểu biết của ta mà lớn lên, ta mơ ước thành một người giàu có như Bill Gates, hay là nhà khoa học giỏi như Einstein hay Newton gì đấy. Lớn hơn nữa ta lại ước gì ta là hoàng đế, là tổng thống hay một cái gì đó na ná, miễn là ta có quyền lực, và nhiều người phải cúi mình chào ta...
Ừhm... Mơ ước của trẻ thơ đẹp lắm mọi người ạ... Nhưng rồi khi ta va chạm nhiều hơn với cuộc sống, khi ta chui mình ra khỏi tấm chăn mang tên "gia đình của bố mẹ", giấc mơ của ta nhỏ dần... Cuộc sống này không có cái gì là màu hồng cả, đầy rẫy những cảnh lọc lừa gian trá, cạnh tranh lẫn nhau để vươn lên từng chút một. Và ta mơ sẽ trở thành một người đủ giàu để ta có thể an hưởng tuổi già... Chỉ cần có thế...
Giống như một cuộc thi chạy marathon, ta chưa đến giai đoạn chạy nước rút, mà ta chỉ mới chạy bình thường để dưỡng sức và không để khoảng cách đối thủ quá xa... Tất cả với ta bây giờ chỉ mới bắt đầu. Nhưng sao ta lại cảm thấy mệt mỏi quá... Và giờ đây, ta lại nhớ "tấm chăn" kia... Nhớ lắm lắm... Ôi, tấm chăn mang tên "gia đình của bố mẹ".
Có người hỏi ta: "Đi vào Sài Gòn học có nhớ nhà không?", ta bảo rằng "không"... Đúng, cái nhà thì có cái gì để nhớ? Nhưng ta nhớ lúc xây nhà, ta cùng lũ trẻ trong xóm nô đùa trên đống cát để xây nhà, rồi cả lần ta chạy vòng quanh cái hố mống nhà vừa mới đào, nó phẳng lì và mát lạnh. Ta nhớ cả lần ngồi ăn sương sa khi nhà đang làm trần, ta ngồi ăn ung dung giữa một rừng những cây gỗ chống đỡ mái nhà. Ta còn nhớ cả lần lén lấy tiền mẹ để đi mua kẹo mút, lúc lon ton đi chơi thì bị rơi xuống đất, và ta đã nhặt lên, ngẫm nghĩ, rồi đem đi rửa và ăn tiếp (giờ mới thấy là mất vệ sinh)... Đó chỉ mới là vài chuyện lúc ta còn học mẫu giáo, chưa kể lần ta "són ra quần" và khóc hu hu vì bị cô giáo la... Không kể tiếp nữa, vì nếu không thì những thứ đó cứ ập về và ta viết đến mấy tháng cũng không hết...
Ta phải gọi những chuyện đó là cái gì nhỉ? À, người ta gọi đó là kỷ niệm...
Hôm qua đã là lịch sử, và tất cả những gì chúng ta nhớ hôm nay đều đã trở thành kỷ niệm. Nó có thể vui, nó có thể buồn. Nó có thể ấm áp, và cũng có thể khiến ta cảm thấy cô đơn. Nó cũng có thể khiến lòng ta thắt lại, và cũng có thể khiến ta cười lên, một kiểu cười mà người ta gọi là "cười hâm"... Nó chính ta tất cả những xúc cảm của trái tim...
Nếu hôm nay bạn nghĩ về hôm qua, hẳn bạn cũng nhớ nó lắm... Cũng có thể bạn mong muốn có một ngày hôm qua hơn thế nữa, để lại cho bạn những kỷ niệm mà dù bao nhiêu lâu nữa bạn cũng không thể quên... Và bạn cố gắng mỗi ngày, sao cho nó thật ý nghĩa, với bạn và với những người bạn của bạn...
Ta cũng đã như vậy, và rồi ta chợt nhận ra rằng, kỷ niệm là thứ tự nhiên nó đến, và cũng thật tự nhiên nó ở lại trong ta, để rồi nó sẽ ra đi lúc nào chính ta cũng không hay biết... Có điều, mấy ai không sống lại thời quá khứ nếu họ tình cờ gặp lại nó? Giống như ta bây giờ, nhìn thấy một cây kem, ta chợt nhớ hồi nhỏ ta thường ăn loại cây kem tròn có giấy quấn xung quanh, và cách ăn thời đó của ta là...mút. Bây giờ, cắn một miếng kem, ta cũng cảm nhận được hơi lạnh buốt răng mà hồi trước ta vẫn sợ và không dám cắn vào kem... Kỷ niệm là thế. Có những chuyện bạn rất muốn khắc vào kỷ niệm, bằng cách làm cho nó thật đặc biệt, nhưng cuối cùng thì nó vỡ tan tành. Còn có những chuyện tưởng là không có gì đặc biệt, thì ta cứ nhớ nó hoài...
Thế nhưng, có những ngày đặc biệt, ta chỉ muốn làm cái gì đó thật đặc biệt, để mãi mãi ta không quên những người bạn của mình... Nói tới đây mới nhớ, ta vẫn thường hay nhớ về cái thời chạy lon ton với mấy đứa bạn rồi nằm lăn lì ra bãi có ngắm bầu trời, nhưng rồi ta lại không nhớ nổi những người bạn đó là ai, và tên gì... Thế đấy, bạn chỉ nhớ có một phần kỷ niệm mà thôi. Và ta nghĩ, chắc phải làm gì đó đặc biệt thì mới có thể nhớ cả những người bạn nữa... Ừhm... Và ta đã cố gắng làm ra kỷ niệm...
Cuối cùng, ta nhận ra rằng kỷ niệm trong mỗi con người là khác nhau. Ta nhớ tới những kỷ niệm đó, nhưng bạn bè ta lại không nhớ nó. Ta cố gắng vun xới cho những kỷ niệm thêm đẹp hơn bằng những "trận" đi chơi, còn bạn bè thì họ chỉ đơn giản là "chơi cho vui". Ta hằng mong muốn một ngày nào đó, ta gặp lại bạn bè xưa, và nhắc lại chuyện cũ... Nhưng ta chưa hề thấy lại những kỷ niệm đại học ở những người bạn của ta...
Để kết thúc bài viết, tôi muốn kể về một chuyện... Đến bây giờ ta vẫn gọi chị Bảy là chị Bảy mặc dù cùng tuổi và không có quan hệ họ hàng. Hôm trước gặp chị Bảy, chị Bảy kể về những kỷ niệm vui vui ở thời cấp ba, ta nhận ra rằng, chị Bảy cũng giữ những kỷ niệm đó ở trong lòng... Những kỷ niệm mà chỉ ta và chị Bảy của ta biết và nhớ tới...
Đó là quá khứ mà chỉ còn một mình ta nhớ tới... Và người ta gọi đó là kỷ niệm...