Hôm nay, 25/12/2010, ghi lại một dấu ấn trong lịch sử những năm đại học của KimKha: Sinh nhật lần thứ 22 của bạn Quỳnh. Dấu ấn của lần tổ chức sinh nhật cuối cùng của năm 2010. Dấu ấn của lần tổ chức sinh nhật cuối cùng của đời sinh viên. Mang theo đó là những kỷ niệm đáng nhớ cách đây tròn 4 năm: Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật của đời sinh viên, cũng là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật đúng nghĩa trong đời ta, cũng là lần đầu tiên ta ăn bánh kem sinh nhật, lần đầu tiên trét kem và bị trét kem, lần đầu tiên ăn chơi cùng đám bạn đại học, và nhiều cái đầu tiên khác nữa...
Cũng cần phải nói thêm rằng, thành phần tham dự chỉ có 5 người: Quỳnh, Phương, Huyền, Trang và chính ta. Đám này hồi năm nhất chơi khá thân, tự đặt cái tên Quạ Đen, và cái tên này dùng đúng một lần: Đăng ký chơi trò chơi gì đó của đài truyền hình (rốt cục thì không được người ta mời tham gia). Có thể nói, với ta, đây làm đám nhí nhố thuở sơ khai... Còn nhớ lần đó đi chụp hình, bọn ta xếp mấy cánh hoa sứ thành một vòng hoa hình trái tim rất đep, rồi nhớ tới cảnh ta đứng làm điểm tựa cho máy ảnh để Phương chụp một đóa hoa phượng rất cao,... Hương gió của con đường đi ra Hồ Đá cứ như vẫn thoang thoảng đâu đây... Hôm trước bạn Trang còn làm ta nhớ tới trò chơi Tí-Sửu-Dần-Mẹo nữa chứ...
Chương trình ăn chơi thì không có gì đặc biệt, chỉ là đi ăn lẩu và hát karaoke. À, có một cái đặc biệt nhỏ là đi ăn lẩu chay, bởi Phương không ăn đồ mặn. Làm nhớ tới lần tổ chức sinh nhật của ta hồi năm nhất, lần đó bạn Phương phải ăn đậu hũ với rau muống vì không có đồ chay trong quán, lần đó còn có cái trò "đốt cỏ" ở dưới sân A5 của KTX ĐHQG nữa... Còn đi karaoke thì vẫn như những lần trước, mọi người bảo: "Đem máy chụp hình chỉ để chụp thằng Kha thôi", bởi vì vô vàn trò nhố nhăng nhảy nhót của ta... Hihi... Ừhm, cũng một thời gian dài rồi ta mới "tung hoành" với những trò nhố nhăng của mình, mặc dù ta vẫn thường đi hát nhưng không thể tung ra những trò nhố nhăng được. Không thân và mất tự nhiên, nên ta thường hát không cần mic, và thường lủi thủi hát một mình...
Ta còn nhớ hôm sinh nhật Phương hồi năm nhất, ta với nó đã đi lang thang xuống tận Nhơn Trạch-Long Thành để đi thăm chùa. Rồi trở về với một trái mít, và cả nhóm ngồi chén ngon lành trên một bãi cỏ. Đó cũng là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật mà không có bánh kem... À, vẫn còn nhớ hương vị bánh bao chay do Phương làm tại nhà của nó, đó là sinh nhật năm hai. Lần đó, trước khi kéo xuống nhà Phương, bọn ta cũng có một bữa tiệc nho nhỏ tại công viên Tân Phước, và cũng lần đó là lần mà ta chộp được hai tấm ảnh rất đặc biệt mà năm ngoái ta đã show trên facebook: Bạn Tuyên với khuôn mặt "đại ca" nhưng thực ra là đang ăn, còn bạn Quỳnh thì trông đang la mắng nhưng thực ra là đang hát... Vui.
Hôm sinh nhật bạn Quỳnh năm nhất, còn ấn tượng mãi cái vụ trét kem, làm bạn Huyền té ghế, và sau đó là bạn Phương và bạn Huyền chạy xung quanh quán trái cây để trét kem... À, hồi năm nhất rất thường xuyên tâm sự với bạn Quỳnh, riết rồi quen mặt đám bạn trong phòng Quỳnh luôn, để rồi cuối năm được mời làm photographer cho mọi người trong phòng Quỳnh. Có lần bạn Quỳnh kể cho mọi người nghe một câu chuyện đang viết của một ai đó, câu chuyện tên gì nhỉ? Tuyết Đen...
Bạn Huyền còn làm mình nhớ tới một chuyện khác nữa, liên quan đến một món quà sinh nhật dành cho Huyền hồi năm hai, đó là con cá sấu bông. Chả là lần sinh nhật Trang trước đó, lúc đi mua quà sinh nhật, thấy Huyền có vẻ thích con cá sấu màu xanh lá đó, thế là quyết định mua tặng Huyền nhân dịp sinh nhật luôn... Tính cách của Huyền vẫn như xưa, nhí nhảnh và khoái hát karaoke, đến nỗi có lần còn nói "sau này ở nhà phải có dàn karaoke mới chịu". Thêm một chuyện nữa để "không lẫn Huyền với ai" đó là: Dù có ăn nhiều đến mấy thì body vẫn không mập, chỉ có cái mặt là mập lên... Hihi... Người đặc biệt.
Người cuối cùng là bạn Trang. Gọi là cuối cùng cũng đúng vì trong đám 5 đứa này, Trang là người tham gia sau cùng, vì vậy nên không tham gia vào lần sinh nhật đầu tiên của bạn Quỳnh ở đại học được... Còn nhớ hồi trước bạn Trang thường gặp nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, trong bạn ấy có vẻ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ mới biết có nhiều sóng. Năng động và rất thích hát... Hihi... Có điều lần này đi karaoke, bạn Trang bị đau bụng nên hơi...yếu, vả lại, hình như độ đam mê ca nhạc đang giảm xuống. Tự nhiên ta lại muốn nghe lại một lần nữa bài hát Huyền thoại mẹ, hồi trước bạn Trang đã hát bài này trong cuộc thi gì đó do BK Music Club tổ chức. Chỉ là một cách để gọi về kỷ niệm xưa... Lần đó, bạn Trang đến thi mà chưa ăn tối, và ta cũng là người bạn duy nhất đến cổ vũ cho Trang. Thế rồi ta đi loanh quanh tìm một ổ bánh mì cho Trang, nhưng vì quá trễ nên tìm hoài không có... Đi mãi... Đi mãi... Tìm được một quầy bánh bao đem về... trong khi đó bạn Trang đã trình bày xong ca khúc thứ nhất, và thế là hai đứa đi lang thang trong trường một lát, vừa để bạn Trang "gặm" hết cái bánh bao... Nhưng ấn tượng nhất của lần thi đó, mà là một lần thi khác, khi bạn Trang đã vượt qua vòng loại, và trong lần thi vòng trong, bạn Trang đã...khóc, vì thương mẹ, vì nhớ nhà, và có thể vì những lý do khác nữa mà ta chưa bao giờ được biết... Có điều, bây giờ ta cũng đã quên mất bài hát khiến bạn Trang khóc là bài gì... Haizzz, những kỷ niệm luôn luôn trở về từng phần như vậy, lúc có lúc mất...
Ở đâu đó trong con người ta, bỗng vang lên một câu của nhân vật Paven trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy!": Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình... Ừ, ta đã sống thế nào nhỉ?... Ta đã sống thế nào ấy nhỉ?...
No comments:
Post a Comment