Monday, June 10, 2013

Nhớ cảm giác của ngày xưa...

Có một nơi trong góc tâm hồn, được gọi là kỷ niệm...

Có một góc trong kỷ niệm, được gọi là tuổi thần tiên...

Có một góc trong tuổi thần tiên, được gọi là tiếng ve mùa hè, tiếng sáo diều miên man, và thấp thoáng cảm xúc yêu thương đầu tiên ngọt ngào...

Vô tình nghe bài Ngày xưa ơi...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-xua-oi-tik-tik-tak.LL7ihUr15o.html

Saturday, June 8, 2013

Một ngày cảm giác không tốt

Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt lắm. Một phần bởi vì đau đầu quá, khiến cho ta hôm nay phải xin về sớm...

Có một nguyên tắc bất khả xâm phạm của ta, đó là vào lúc người không được khỏe, thì không được phép đưa ra các quyết định. Nhưng khổ nỗi, hôm nay lại phải làm nhiều và suy nghĩ nhiều quá... Đời... Khi nào mình rảnh thì "tổ quốc không cần mình", còn khi nào "tổ quốc cần mình" thì cứ y như rằng mình không đủ sức khỏe để đáp ứng... Haizzz

Nhưng giờ, hãy dành một chút thời gian để nghĩ về cái cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà ta gặp rất nhiều trong đời sống. Ta không hẳn là gọi được một cái tên, ta chỉ đơn giản là biết đến sự tồn tại của nó trong ta, và ta muốn loại nó đi, nhưng chưa bao giờ làm được... Cái cảm giác tự cao rằng ta có thể làm được mọi việc, và rằng mọi thứ mà ta không control trực tiếp thì sẽ tuột dốc không phanh... Nó thậm chí còn lớn hơn nữa, khi thấy người khác làm một cái gì đó, ta lập tức nghĩ rằng "cứ như thế đi, rồi sẽ thất bại thôi".

Làm sao loại bỏ cái cảm giác đó đây?

Saturday, June 1, 2013

Lưu lại một ngày kỷ niệm

Có lẽ trong công ty của ta không còn ai để ý đến cái ngày hôm nay nữa. Mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình như ngày hôm qua, nhưng ta thì muốn lưu lại một chút phút giây hồi niệm... Có lẽ ta là con người của hoài niệm. Hôm nay là tròn một năm ngày đầu tiên ta đi trực server vào đầu tháng. Và cũng là lần đầu tiên có khái niệm gọi là ngày trực server đầu tháng.

Một năm, có mười hai tháng, tức là mười hai lần đầu tháng như thế, và ta đã tham dự hầu hết các lần, tổng cộng 10 lần - một con số đẹp. Nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng, bởi vì tình trạng mọi thứ đã dần ổn định, và ta không cần thiết phải trực server những ngày đầu tháng nữa... Đó là một niềm vui, khi ta đã giúp cho mọi thứ nhẹ nhàng đi...

Một năm, một thời gian khá dài để ta trở thành nhiều loại người - hoặc đơn giản chỉ là người có nhiều loại công việc. Năm ngoái, ta là một người chuyên tâm vào các vấn đề server, và SVN... Trong team game ấy, ta là thành viên không thể thiếu mỗi lần trực server, bởi vì chỉ có ta mới hiểu được cái cấu trúc server vớ vẩn mà ta đặt ra. Vừa là người tạo ra, vừa là người lãnh nhận hậu quả mà... Hihi... Còn giờ đây ta chỉ là một người lead nhóm frontend, không còn code nhiều nữa, không còn lo lắng chuyện server nữa. Những mối lo của ta giờ chuyển sang những thứ khác... Tầm nhìn của ngày này năm nay đã khác hẳn với năm ngoái, và những yêu cầu mà "anh sếp" yêu cầu ta cũng đã khác đi nhiều, vì một tương lai xa hơn, gắn bó hơn với công ty.

Một năm, đó cũng là thời gian mà ta bắt đầu sử dụng cái bàn phím này. Một sự cố hi hữu, đó là trong những ngày ta ở lại đêm tại công ty, ta ăn mì gói, và một lần như vậy thì mì bị đổ lên bàn phím, và ta phải thay bàn phím mới vì cái cũ đã không còn sử dụng được nữa... Năm nay thì ta có nhiều thứ mới trên bàn của mình hơn: Một cái macbook, một cái xperia, một cái đồng hồ kim loại, một tấm lịch để bàn, một cái gối kê cổ và những thứ linh tinh dán chi chít trên màn hình...

Tạm biệt những thứ cũ và đã qua... Xin hãy ngủ yên tại một góc gọi là kỷ niệm...