Tuesday, November 30, 2010

Ngổn ngang

Cuối cùng thì ta cũng có một quyết định... Đó là tạm dừng việc đi làm, mà tập trung vào luận văn. Quyết định này chắc là đúng, vì ngày kết thúc luận văn đã cận kề, khi bạn bè đã chuyển sang giai đoạn viết báo cáo thì bây giờ ta vẫn còn phải viết code cho luận văn...

Một chút vui pha một chút luyến tiếc... Vui vì giờ đây ta có nhiều thời gian ở nhà hơn, không còn phải chịu áp lực phải đến công ty làm việc đúng giờ, và về đúng buổi. Và lẽ dĩ nhiên, ta luyến tiếc vì những dự định đang làm dở dang, không biết sau 1 tháng nữa mình có thể tiếp tục được không? Bởi vì, lẽ thường, một công việc gì đó đang làm mà lại bị bỏ ngang thì sau này cũng rất khó bắt đầu trở lại... Vì quên, hay vì chán chường, hoặc là vì chúng ta đang có dự định khác mà quên đi dự định lúc này...

Nhưng đó là chuyện của tương lai 1 tháng nữa... Còn bây giờ thì mối lo đang ở cận kề trước mặt, khi ta phải hoàn thành luận văn của mình bằng mọi giá, nếu không thì chắc phải ở lại thêm một học kỳ nữa, mà như vậy là uổng phí một cái bằng KSTN, cái mà suốt 3 năm qua ta hằng mong muốn đạt được...

Haizzz... Cố lên nào!

Sunday, November 28, 2010

Sinh viên - Quá khứ và kỷ niệm...



Vừa mới quay trở về từ chuyến đi chơi Bò Cạp Vàng, mình đi bằng xe máy và về sớm do có việc bận. Chiếc xe boong boong trên đường trở về, như một dòng thời gian kéo mình trở lại cuộc sống thực, cũng như hôm qua nó đã kéo mình đi vào giấc mơ dài kỳ của mình... Giấc mơ của một thời sinh viên mơ mộng và thần tiên...



Đó là một chuyến đi dã ngoại của sinh viên khóa mình, những sinh viên năm cuối, và có lẽ đây cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của mình trong vai trò một sinh viên... Từ "cuối cùng" bỗng dưng khiến mình lo sợ, tiếc nuối, nó như một con dao cứa vào những kỷ niệm và những trò nhố nhăng... Ôi, nhìn lại một quãng đường 4 năm rưỡi của mình, qua nhiều bước thăng trầm, và quen với rất nhiều bạn bè, tự nhiên thấy chua xót quá khi nhìn nó trôi đi... Cứ như là một cái gì đó vô hình treo lơ lửng trên đầu, mà mỗi lần ta muốn nắm lấy là nó tuột khỏi tay ta...



Những ký ức cứ ùa về không sao cản nổi... Buông xuôi cho nó trở về, và tiếc nuối nhìn nó qua đi... Ừm, ta đã là người như thế nào nhỉ? Nhố nhăng, nhí nhảnh, trầm tư, lãng mạn, và có lẽ pha thêm một chút thô bỉ... Ôi...



Ta nhớ ra rằng ta là người hào hứng với biểu diễn âm nhạc, mà chính xác hơn là cổ vũ cho người khác hát. Ta đã từng nhào lên sân khấu để hát rock trong các buổi diễn ITWeek của khoa, và đã từng tuyên bố: "Sân khấu ITWeek không phải của ca sĩ mà là của sinh viên". Và giờ đây ta cũng nhào lên, khi các bạn hát bài "Tóc hát", giống như lần đi tham dự hội nghị về hiến máu nhân đạo, ta đã từng "nhảy như điên" với "vũ điệu của...tóc", và bây giờ nó đã lặp lại... Thật thú vị khi mọi người lại hát bài "Đêm trăng tình yêu", nó làm ta nhớ đến vũ điệu "loạn xà ngầu" của ta trong đêm ngày 7/7/2007, trong Mùa hè xanh Bến Tre, cũng vẫn là bài hát này... Âm nhạc, nó khiến cho ta nhớ hơn những lần nghêu ngao hát trong mưa của "Ban ca nhạc đường phố" ở Mùa hè xanh, và những dư âm của nó, khi ta và thằng Nam (trưởng ban ca nhạc đường phố) vừa đi vừa "rống" giữa đường phố Sài thành... Và rồi thời "hoàng kim" nhất của ta cũng đến, khi ta trở thành một nhân vật hát rock nổi tiếng của khoa, mặc dù chưa bao giờ biểu diễn đúng với từ "biểu diễn", tất cả vì phương châm: "Hát cho vui, hát vì bạn bè chứ không hát để thi thố"... Cuộc đời, đôi khi ta chỉ cần vui, thế là đủ.



Và cả những đêm hội hóa trang "nham nhở" mà ta đã tham gia... Lần này, ta lại giả gái, bởi vì ta có "một vòng eo chuẩn" (thực ra do ta quá ốm mà thôi), với lại ta cũng hơi cao đó. Có thể nói, đây là lần hóa trang "xinh đẹp" nhất của ta trong suốt chặng đường đại học. Ta đã từng làm vũ nữ và ma quỷ trong các lần đi chơi của nhóm Tiếp sức mùa thi. Cũng như lần này, ta luôn tìm được sự ủng hộ của mọi người vì ta diễn nhiệt tình quá... Hihi... Chơi mà. Đã chơi là phải chơi hết mình... À, mà cũng lâu lắm rồi ta mới được bạn Châu yêu quí của ta hóa trang. Tay nghề và con mắt thẩm mỹ của nó thật là tốt. Nói về chuyện hóa trang, ta đã hóa trang thành nữ nhi không biết bao nhiêu lần, ta nhớ cả những lần ngẫu hứng khi đi chơi Tây Ninh. Lần đó, mọi người vô tình hái được một mớ dây leo, bứt ra và tết thành một vòng hoa để đội trên đầu ta chỉ để chụp hình... À, cả lần biến thành "nàng tiên cá" bất đắc dĩ trong một bữa sinh nhật của ta nữa chứ... Ôi, kỷ niệm...



Và một đêm lửa trại giao lưu với các bạn trường Sư phạm... Vui. Nhưng ta lại thả hồn mình trở về với kỷ niệm... Ta đã làm nhiều thứ lắm, từ việc đóng hoạt cảnh lửa trại đến việc chỉnh âm thanh cho các bạn vui chơi, từ vai trò quản trò đến người bị phạt... Rồi cả những lần tâm sự sau lửa trại, khi cả bọn ngồi xuống nướng khoai trên lửa. À, lần này cũng có màn nướng khoai lang, nhưng trước đây từng có lần vui hơn, vì khoai lang là do...đi ăn trộm mà có. Và cả những giây phút tĩnh lặng ngắm nhìn bầu trời, với những vì sao, và kể cho nhau nghe những câu chuyện về các chòm sao. Ta chợt nhớ, có lần ta và một vài người bạn nằm dài nhìn lên bầu trời, thấy sao đổi ngôi, và tự hỏi đời sẽ đi về đâu... Buồn... Nhưng vương vấn kỷ niệm...



Và biết bao ký ức và kỷ niệm đẹp ùa về... Thấy choáng váng và ngộp thở... Đau... Nhói... Ở trong tim...



Bây giờ thì đang ngồi trước màn hình máy tính... Tiếng bản nhạc "Only you" cứ đều đều vang lên, và lặp lại mãi... Cứ như là một tiếng gõ cửa trở lại tuổi thần tiên của ta... Cũng có thể nó là tiếng gọi về các kỷ niệm... Các kỷ niệm đang bị lãng quên...



Tự nhiên thấy xót xa quá... Vậy là nó đã ra đi rồi sao? Con đường phía trước, sẽ không còn những ngày tháng ngông cuồng nữa, mà nó là con đường của lý trí và các toan tính. Cuộc sống không còn đơn giản là ngày 2 buổi tới trường, mà nó là một cuộc chiến giữa việc kiếm tiền và đạo đức nghề nghiệp. Cũng sẽ chẳng còn thời gian đi chơi cùng những người cùng trang lứa nữa... Ngẫm mà buồn... Mình không có làm gì nên tội cả, chỉ có việc lớn lên mà thôi... Thế mà mọi thứ liên quan đến tuổi thần tiên lại đột nhiên biến mất... Giống như một cái bong bóng xà phòng, đẹp đẽ như thế đó, rồi đột nhiên biến mất vĩnh viễn vào không gian...



Biến mất vĩnh viễn vào không gian vô tận...

Friday, November 26, 2010

Dầm mưa...

Hôm qua, lúc đi làm về thì trời mưa... Lại quên đem áo mưa theo, nên ướt như chuột... Trời Sài thành năm nay bỗng dưng mưa trái mùa, làm mọi thứ đảo lộn hết cả. Tối hôm qua đi nhà thờ, gặp một cô nói rằng trời tháng mười mọi năm vẫn là lúc trông chờ có mưa, nhưng năm nay thì mưa xối xả...

Chỉ có một điều khiến mình vui tí chút. Mưa Sài thành. Đó là mưa Sài thành. Mưa đúng kiểu Sài thành. Mưa như trút rồi lại ngưng, rồi lại mưa như trút, và cứ tiếp tục như thế đến khi ông trời "mệt nghỉ" mới thôi... Thành thử, đang bị ướt như chuột mà vẫn vui.

Thời tiết dạo này bị đảo lộn hết cả. Mình thì không sao, vì ở quê mình mùa này là mùa mưa mà, nhưng những người bạn của mình thì khác, bệnh liên tục. Tội nghiệp...

Những sự kiện gần đây, khiến cho nhiều người nghĩ rằng ngày tận thế đã đến gần, kể cả những người theo Công giáo mà mình quen... Cũng có thể họ đúng, vì theo sách Khải huyền, đây là "những cơn đau đớn khởi đầu". Nhưng bao giờ sẽ đến đây? 10 năm? 20 năm? Hay 100 năm? Công bằng mà nói, 100 năm vẫn là "gần" đối với Chúa... Hì hì... Vậy thì cũng không có gì phải lo lắng lắm...

Friday, November 19, 2010

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn...

Chuyện kể về vị vua Sa-lô-môn, vị vua được mệnh danh là tài giỏi nhất mọi thời đại... Vua muốn tìm một món quà sinh nhật ưng ý nhất cho mình, và vua sai một ông quan đi tìm cho được một cái vòng thần kỳ, mà nhìn thấy nó thì người đang vui sẽ thấy buồn, người đang buồn sẽ thấy vui...

Viên quan nọ mới cất công đi tìm... Ngày này qua tháng nọ... Và ngày sinh nhật của vua đã gần kề mà chiếc vòng vẫn chưa tìm ra. Rồi một ngày, viên quan này đi qua một cái hẻm nhỏ, ở đó có một bà nọ bán đồ trang sức rẻ tiền. Khi được hỏi về chiếc vòng thần kỳ, bà mới bảo rằng bà có nó, và đưa một cái cho viên quan. Viên quan mừng rỡ đem nó đến cho nhà vua...

Bạn có biết điều gì xảy ra không? Vua cầm nó lên, xem nó, và vua bỗng buồn đi trong khi yến tiệc đang diễn ra vui vẻ... Các vị quan khác cũng tò mò, và ai cũng cầm lên xem, và rồi cũng buồn theo vua... Trên chiếc vòng có khắc dòng chữ: ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUA.

Đó là một phần bài giảng của một cha dòng Chúa Cứu Thế... Bài giảng rất thú vị, nó khiến cho tôi cảm thấy rằng mọi thứ trên đời đều là hữu danh vô thực, rồi sẽ qua đi... Chuyện buồn đến, nhưng rồi nó sẽ qua đi, và bạn lại tiếp tục sống như chưa gặp chuyện buồn bao giờ. Tin vui đến, nhưng rồi nó cũng sẽ lặng lẽ qua đi, như nó chưa bao giờ đến...

Tự nhiên cảm thấy cuộc sống đời này thật vô nghĩa... Chúng ta chạy theo đồng tiền, đếm thời giá từng giây phút một... Chúng ta chạy theo danh vọng, lúc cao lúc thấp... Con người mà, lên voi xuống chó, âu cũng là lẽ thường... Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, không còn chút gì đọng lại, ngoại trừ những ký ức mà bạn muốn chôn chặt trong lòng mình...

Thursday, November 18, 2010

Cuộc đời...

Mới nói chuyện với một người bạn... Nó đang tuyệt vọng, tội nghiệp nó... Kết thúc 4 năm đại học, cuộc đời đưa đẩy nó đến công việc làm sale... Chẳng liên quan gì, thậm chí còn ngược lại, vì nó phải cố gắng thuyết phục một sản phẩm là tốt, trong khi thực tế nó biết là ko phải vậy... Nhìn về quá khứ: Bùn... Nhìn tới tương lai: Mờ mịt...

Cuộc đời mà... Đôi lúc chúng ta cần phải làm điều mà chúng ta không muốn. Cái chính là chúng ta không làm băng hoại đạo đức của mình... Và chúng ta vẫn phải làm cái điều mà ta không thích đó, để tích luỹ kinh nghiệm và biết đâu những kiến thức đó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta...

Cái chính là bây giờ mình phải làm tốt những chuyện hiện tại, cũng giống như chúng ta phải mài gươm sẵn sàng, để khi quân địch tới, chúng ta sẽ chiến thắng. Nói một cách văn vẻ hơn, thì cơ hội như một con ngựa hồng bay qua cửa sổ, và bạn không thể nào tóm được nó nếu không chuẩn bị sẵn sàng...

Đúng. Hiện tại luôn khiến mình đau đầu. Quá khứ luôn khiến mình phải hối tiếc. Chỉ có tương lai là có hi vọng...

Friday, November 12, 2010

Miên man về thế giới di động...

Ngày nay, các thiết bị di động đã trở nên khá là phổ biến... Ôi, và có lẽ thằng KimKha đang đứng ngoài cuộc chơi... Vẫn sử dụng chiếc điện thoại cùi bắp, không ứng dụng, không trình duyệt, không GPRS (dĩ nhiên là không 3G nốt). Thế có chán không cơ chứ... Nhưng không sao, tôi vẫn có diễm phúc là quen với nhiều người bạn, họ có rất nhiều thứ, và tôi tha hồ mà trải nghiệm. Đấy, bạn luôn là người giúp mình nhiều thứ, vậy tại sao ta không nhờ tới bạn bè nhỉ...

Nếu như cách đây 2 năm, tôi có thể nói rằng tất cả đều có điện thoại di động, thì có lẽ 2 năm nữa, tôi có thể nói tất cả đều có smartphone... Thế đấy, với những dòng điện thoại Android giá rẻ, chỉ cần làm phần cứng nữa là hoàn thành cái điện thoại và bán. Có vẻ như việc này không khó khăn với các công ty Trung Quốc, và cũng như điện thoại TQ đang tràn đầy thị trường Việt Nam, thì vài năm nữa, smartphone TQ cũng sẽ làm được điều tương tự... Vì giá quá rẻ cho người dân VN mà...

Nhìn thấy điều này, khiến cho rất nhiều người lao vào công cuộc viết ứng dụng trên di động, trên smartphone... Chỉ để kiếm chác một cái gì đó... Chí ít là cũng có tiền, hơn là cứ làm ứng dụng web và cho xài miễn phí, kiếm chác dựa vào những đồng quảng cáo ít ỏi... Mà đúng, trên điện thoại, người ta sẵn sàng bỏ 15.000đ cho việc sử dụng một ứng dụng, nhưng trên web thì không. Đã từ lâu lắm rồi, ứng dụng trên web được mọi người xem là miễn phí toàn bộ, và có khi đó là do phương thức thanh toán phiền phức mà người ta không sẵn sàng làm. Với điện thoại thì khác, người ta luôn có sẵn tiền trong đó, và việc bỏ tiền ra là một việc dễ dàng, huống hồ người ta cứ nghĩ rằng điện thoại sẽ tốn tiền hơn là web.

Vậy... ta có nên cuốn theo những dòng chảy này? Lao theo, thế nào cũng đụng phải những đối thủ cạnh tranh "cỡ bự", sẵn sàng đè bẹp hoặc nuốt chửng. Hay tiếp tục đi trên web, để khi tất cả mọi người lao theo điện thoại thì ta trở thành "bá chủ" trên web, sống với lượng thu nhập ít nhưng có nhiều người xài...

Không biết... Cứ để từ từ đã, ai mà biết được đời sẽ đi về đâu...

Sinh nhật giữa ngày mưa

Đừng hiểu nhầm... Chỉ là sinh nhật một người bạn thôi. Một người bạn thân, rất thân, thân từ những năm cấp 3 tươi đẹp... Chị Bảy. Bạn cùng lớp nhưng thích gọi là chị Bảy hơn.

Ôi, đúng là Chị Bảy, cứ mỗi lần đi chơi với chị Bảy là trời mưa. Hôm nay vẫn vậy, trời mưa như trút... Ngập cả lối đi, phải dắt bộ, đi qua đi lại làm sao đó rớt mất chai nước... À, đó là trước khi đi qua nhà chị Bảy...

Đi đến nhà chị Bảy chỉ còn lại những hạt mưa bay bay, len lỏi giữa ánh đèn điện vàng vàng... Không gian tĩnh lặng... Bỗng dưng ta cảm thấy con người thật là bé nhỏ, giữa một dòng đời đang cuốn trôi cuồn cuộn...

Chị Bảy vốn tốt nghiệp sư phạm Văn từ trường Đại học Quy Nhơn, nhưng không có được việc làm ở quê, đành bon chen vào Sài thành... Cũng phải, ở những trường quê tôi, chỉ tiêu thì ít mà lại còn phải lo lót mới có chỗ dạy... Thôi kệ, vào Sài thành rồi thế nào con người cũng "khôn" ra được tý chút, biết nhiều hơn và chính thức đặt những bước chân vào đời... Cuộc đời bon chen, trôi nổi... Vì vốn dĩ cuộc đời là như thế mà...

Sinh nhật chị Bảy... Đến 5 năm rồi mới lại tổ chức sinh nhật cho chị Bảy... Gọi là "tổ chức" cho vui thôi, chứ lần này thì chỉ có đến Lotteria ăn một bữa cho "biết mùi Sài thành" thôi. Trông chị Bảy chẳng khác gì mấy... Tâm hồn vẫn còn là nữ sinh cấp 3, hình dáng thì vẫn thế, không mập thêm, không cao thêm... Nói về sự "cao" của chị Bảy mới nhớ chuyện lớp 11. Lần đó, tôi đi giặt khăn lau bảng (trực nhật lớp đó), còn chị Bảy đi lấy sổ đầu bài (lớp trưởng mừ), và đi về chung (vì lớp tôi ở vị trí xa so với phòng giám hiệu) trên sân trường đầy cát, và mọi người nói "Hai cha con bước đi trên cát, bóng cha dài lênh đênh, bóng con tròn chắc nịch"...

Những ký ức về tuổi thơ, cứ như là một cái gì đó gắn chặt vào tâm hồn mỗi người, đi theo mãi, đi theo mãi... Dù ở chân trời góc biển nào nó cũng theo... Có điều chúng ta có chôn vùi nó đi hay không mà thôi... Nhưng rồi có lúc nó cũng sẽ bùng phát... Bạn hãy thử liên lạc với người bạn cũ lại đi, bạn sẽ thấy nó bùng phát là như thế nào...