Sáng nay trời mưa, không biết có phải mùa mưa đã bắt đầu chưa nhỉ... Hình như là đây là những cơn mưa đầu mùa hạ, vốn rất đặc trưng ở Sài Gòn, nhưng hình như chỉ là cơn mưa rất nhẹ, nên đường không có nhiều nước, chỉ thấm thấm mặt đường mà thôi...
Chợt nghe lại bài Tạm biệt của Khánh Linh... Từ xưa tới giờ có lẽ đây là bài hát ta nghe nhiều lần nhất, và để lại nhiều cảm xúc nhất... Mỗi lần nghe, ta lại nhờ tới những người bạn thân yêu của ta, những người bạn thời thơ ấu, những người bạn thân đại học, và cả những người đang đi làm trong cùng công ty này... Cuộc sống luôn có một vòng xoay, người ta gặp nhau, người ta thân nhau, rồi người ta xa nhau... Và sáng nay là ta gặp mưa, ta đắm mình trong hơi nước lành lạnh buổi sáng, và rồi những hạt mưa sẽ lại thấm xuống đất...
Ta nhớ lắm cái thời đi lang thang sau cơn mưa đầu mùa... Năm nào cũng thế cả, mỗi lần có mưa buổi sáng, là ta lại đi dạo. Cái cảm giác thoáng thoáng, lành lạnh, và thoang thoảng hương của đất, khiến cho lòng của ta thấy nhẹ nhàng, quên đi những cực nhọc của cuộc sống thường ngày, và cả núi bài vở trong những ngày sắp thi.
Mỗi khi tới mưa mùa hạ, là ta lại lục đục chuẩn bị thi, và rồi lại phải chia tay năm học cũ...
Bỗng dưng ta muốn tìm lại cái ngày mà ta đi dạo trong trường. Đó là một buổi sáng vắng lặng sau cơn mưa... Ở đó có lá cây, và có những tia nắng...
No comments:
Post a Comment