Sài thành... Nhan nhản những bức tường với chữ Khoan cắt bê tông kèm số điện thoại. Có thể xem như là nghệ thuật graffiti kiểu VN không nhỉ (hihi). Những dòng chữ được phun lên tường đó thật là bẩn bức tường, và người ta lại phải xóa nó đi bằng cái bôi thêm những màu sơn khác để xóa đi. Nhưng những bức tường ấy thậm chí còn tệ hơn, chúng như một tấm áo của người nông dân nghèo VN, vá chùm vá đụp. Ý thức của nhiều người ở đây có vẻ kém nhỉ, vì một lợi ích nhỏ mà làm nhác nhúa nguyên một bức tường...
Sài thành... Có những góc mà ta chưa đến, và chưa cảm nhận hết được... Ta chỉ như một kỵ sĩ lướt qua thảo nguyên...
Hôm qua, đi cùng người yêu vô một quán cafe nhỏ ở Cư xá Đô Thành... Khung cảnh ở đây cũng thật ngộ, nó không xa lạ nhưng cảm giác của ta lại như xa lạ. Trên tường của quán dính chi chít những dòng Khoan cắt bê tông kèm số điện thoại. Thứ nào chứ thứ ấy ta thấy nhan nhản ở Sài thành. Nhưng lạ là ở chỗ nó tạo cảm giác thật thân thuộc... Những thứ mà ta cảm thấy ghét ấy lại chính là một góc nhìn nghệ thuật của một người nào đó, và rồi nó truyền cảm hứng cho ta cảm giác lấy một thứ đẹp và gần gũi.
Có thể sau này ta đi nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau... Nhưng có lẽ ta sẽ không quên được những hình ảnh quen thuộc của Sài thành. Đó không phải là những thứ phồn hoa tráng lệ, mà đó là những góc tường với Khoan cắt bê tông, những góc hẻm Cấm buôn bán họp chợ, những góc công viên gạch vỡ và vài cây hoa trơ trụi, những góc đường với tấm bảng chỉ đường màu xanh...
Viết cho một ngày mai ta sẽ ra đi...
No comments:
Post a Comment