Cũng đã lâu lắm rồi ta đi xe đạp... Cuộc đời đưa đẩy, giờ ta chỉ có đi xe máy thôi, và giờ thì ta cũng chỉ biết sáng đi làm chiều tối đi về thôi... Không còn thú vui nào khác.
Cũng đã lâu lắm lắm ta mới lại cho mình một khoảng thời gian để đi vòng quanh Sài Gòn... Hôm sinh nhật vừa rồi của ta, ta tự cho mình lại có một hành trình như thế, vòng quanh khu vực phía Nam Sài Gòn.
8h sáng bắt đầu lôi cái chiếc xe đạp ra. Thực ra ta định đi sớm hơn, nhưng vì có một số chuyện nên mãi tới 8h mới khởi hành được. Ban ngày của tháng 5 bắt đầu rất sớm, nên 8h thì mặt trời đã cao rồi...
Mua một ổ bánh mì, ta dừng lại gặm tại Đầm Sen. Lối từ cổng ngoài vào cổng bán vé khá dài và rộng, không khí cũng mát mẻ và đầy hơi nước mặc cho ánh mặt trời đã rõ dạng. Đầm Sen hoạt động sớm thật nhỉ. Sáng thứ sáu mà đã có khá nhiều người tới rồi, và cả những chiếc ôtô nữa...
Đường Kinh Dương Vương khá rộng, nhưng mật độ người đi đường khá dày, đa số là xe máy... Ở VN, người ta thấy nhang nhản xe máy, đặc biệt ở SG thì số xe máy còn đông đúc hơn nhiều... Đường thì to, nhưng kẹt xe thì cứ kẹt.
Công viên Phú Lâm không biết là nổi tiếng vụ gì nhỉ? Trông nó cũng không rộng lắm, buổi sáng cũng không thấy nhiều người hoặc trẻ em đến chơi, cũng có thể do hôm đó là thứ 6 nên ít khách. Được cái là công viên này cây cũng to và khá mát mẻ. Nói chung là dừng chân cũng được.
Đến vòng xoay An Lạc, đường thì rộng, nhưng xe thì đông nghìn nghịt, đông tới mức ta không dám chạy xe đạp băng qua đường mà phải nhích từng chút một. Nắng, nóng, khói xe và bụi đường. Đó là những thứ đặc trưng của Sài thành, và nó dường như được thể hiện rõ nét ở cái khu vòng xoay này. Cũng tại vì nó là điểm giao của nhiều luồng xe từ Sài thành xuống các tỉnh miền Tây.
Ta không dừng ở vòng xoay An Lạc, nhưng chui xuống gầm cầu Nước Lên để tạm nghỉ một lát, uống nước và trốn cái nắng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ở dưới gầm cầu này, mặc dù khá nhiều cây cỏ xanh tươi, nhưng vẫn nồng nặc mùi của những con kinh của Sài thành. Mũi của ta, nói vậy chứ ngay lập tức làm quen với cái mùi đó và không thấy (hoặc không để ý đến) mùi đó nữa.
Ta rẽ vào ngả phà Phủ Định, thực chất ta muốn đi xuống đường Nguyễn Văn Linh chứ không muốn đi vòng vòng ở đường Võ Văn Kiệt. Rồi mới phát hiện ra một chuyện đó là cái phà Phủ Định này là một cái phà "ngã ba", và nó bé xíu. Cái phà bé, bến phà cũng bé, và cả cự li đi cũng ngắn, nhưng tính ra nó cũng đi qua một dòng sông: Sông Cần Giuộc. À, mà có bến phà Phủ Định thì không biết có địa danh nào tên Khẳng Định không nhỉ? Chứ không thì nghĩa tiêu cực quá...
Ta đi xuống đại lộ Nguyễn Văn Linh... Đó đúng là con đường rộng nhất và nhiều cây nhất Sài thành nhỉ. Rộng tới mức ở giữa đường là một khoảng trống lớn trông như một cái ao, và có cả những người dân câu cá ở đó. Có nhiều người câu cá thì chắc là chỗ đó cũng có cá thật... Bên vệ đường thì có một thứ khác, đó là các thửa ruộng ngập toàn nước, đầy rong và bèo trên mặt nước, thỉnh thoảng ta thấy có cả hoa sen và hoa súng. Phong cảnh cũng hữu tình ấy nhỉ...
Khu vực của những cây cầu như cầu Ông Lớn còn hữu tình hơn... Dòng sông phẳng lặng, gió mát rười rượi, tốc vào từng đợt, nghe bồi hồi... Ta ngồi một lát trên đám cỏ xanh, ngay dưới mống cầu Ông Lớn, ngắm nhìn những nhịp cầu đo đỏ vắt qua sông. Thỉnh thoảng là một chiếc ghe chở trái cây và tiếng rao lanh lảnh từ một cái loa trên ghe. Người đứng trên ghe nhìn qua nhìn lại như trông chờ một phản hồi nào đó từ những người trên bờ, nhưng không có gì diễn ra cả.
Ta tiếp tục hành trình đi tới khu Phú Mỹ Hưng. Khoảng cách lớn hẳn... Những người và nhà cửa ở đây khác hẳn... Hàng quán sang trọng hơn, với đủ các gam màu, và đủ các thương hiệu nổi tiếng. Có lẽ vì ta chưa thuộc tầng lớp với những người nơi đây, những người có cuộc sống giàu có, nên ta chưa có cái nhìn thiện cảm cho lắm về cuộc sống của họ... Một cuộc sống mà với góc nhìn của ta thì nó quá im lìm và khoảng cách. Khoảng cách giữa họ với những người nghèo khó hơn, và khoảng cách giữa họ với nhau. Nhà lúc nào cũng đóng kín, từ cửa sổ đến cửa lớn, và cả cửa cổng cũng lặng lẽ khóa kỹ... Chắc những người này không thấy mặt hàng xóm đâu nhỉ. Một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, đẹp để tận hưởng, và để chụp hình, nhất là chụp ảnh cưới...
Khoảng cách giữa hai bên của khu nam Sài thành, đông nam với Phú Mỹ Hưng sang trọng, còn tây nam với khu Phủ Định nghèo nàn. Khoảng cách đó là ở khu tây nam là một bà cô thấy ta và hỏi: "Con đi đâu thế?" "Sao đi đứng mà ngơ ngác vậy?" "Sao đi xe đạp mà xa dữ vậy con?"... Khoảng cách đó là ở khu đông nam, ta đi một mình, tới rồi quay lại, vẫn một mình...
Chắc tại cái thằng ta được sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nên nó thân quen với vùng quê mà xa rời với thành thị... Vậy thôi...
No comments:
Post a Comment