Monday, April 8, 2019

Liệu có tự do tuyệt đối không?

Khi nói về chuyện này, tôi phải đề cập đến một quan điểm về dân chủ:

Có 2 cái nền của một thể chế dân chủ phải tôn trọng là tự dobình đẳng.

Cái đắng lòng là 2 thứ này không đi chung với nhau.

Bạn có tự do tuyệt đối thì sẽ mất bình đẳng. Ví dụ như người ta có tự do dùng vũ khi để giết người khác, và người có tiền được quyền mua hết thức ăn khiến người nghèo chết đói.

Ngược lại, bạn có bình đẳng tuyệt đối thì sẽ mất tự do. Ví dụ như người ta có quyền lấy tiền của bạn khi họ muốn, hoặc tệ hơn là ai cũng có thể xxx với vợ của bạn.

Chính vì thế, người ta sẽ hạn chế tự do và bình đẳng. Và có 2 hướng để hạn chế nó, khiến nó trở thành xã hội loài người văn minh:

1. Ưu tiên tự do, nhưng hạn chế tự do lại bằng luật pháp để nó bình đẳng hơn. Các thể chế như vậy được gọi là dân chủ tự do.

2. Ưu tiên bình đẳng, nhưng hạn chế nó bằng luật pháp để có tự do một mức nào đó. Các thể chế như thế có thể gọi là dân chủ bình đẳng, và thường được gọi cái tên mĩ miều hơn là dân chủ nhân dân.

Tuy nhiên, khi xã hội phát triển, các nước phương Tây lại cho phép cả 2 trào lưu này cùng tồn tại, và họ gọi xu hướng ưu tiên tự do là cánh hữu, còn ưu tiên bình đẳng là cánh tả. Như vậy, trong chính trị phương Tây, có các xu hướng mà bạn dễ dàng nhận thấy thông qua các chính sách của các đảng phái như sau:


  • Trung dung, không thiên bên nào, và thường không có các quyết sách tốt, thường chỉ nổi lên khi có biến cố gì đó của đất nước, tham gia vào liên minh chính trị với một cánh nào đó.
  • Thiên tả, với các chính sách nghiêng về lợi ích của người dân, và phúc lợi xã hội. Đảng Dân chủ Mỹ là đại diện cho thiên tả, với chính sách ObamaCare nổi tiếng.
  • Thiên hữu, với các chính sách nghiêng về lợi ích quốc gia và hướng tới sự hùng cường của đất nước. Cái trò America First của ông Trump là hiểu rồi.
  • Tuy nhiên, lại có thêm cánh cực hữu, khi họ quá phân biệt chủng tộc và chống lại di dân. Còn cực tả thì đánh thuế vào các doanh nghiệp lớn quá nhiều.
  • Và tất nhiên, không loại trừ 2 kiểu xã hội quá mức của 2 xu hướng trên: Cực hữu quá độ và chiếm lĩnh toàn bộ xã hội thì sẽ là phát xít. Ở chiều ngược lại, cực tả quá độ và chiếm lĩnh điều hành đất nước được gọi là cộng sản.

Tất nhiên, tất cả những gì mình nói trên đều là lý thuyết, dựa trên thực tế mà tổng hợp lại. Chứ việc điều hành và các chính sách thường phụ thuộc nhiều vào thời điểm và người lãnh đạo.

Tóm lại, nếu ai đó muốn người ta được quyền giết mình bất cứ lúc nào thì hãy bàn về chuyện tự do tuyệt đối, còn lại thì quên vụ tự do tuyệt đối đi. Xã hội này không ai cần cái tự do tuyệt đối và bình đẳng tuyệt đối cả. Hihi...

No comments:

Post a Comment