Mình đồng ý với quan điểm này. Nhưng nói chính xác hơn thì người Việt không biết tranh luận và cũng không muốn tranh luận.
Thứ nhất là khi thấy người khác sai thì thường không còn tôn trọng người khác, chưa tách bạch được "ý kiến", "quan điểm" và "chính con người đó". Thấy người ta có quan điểm sai thì cho rằng con người của họ là không tốt.
Thứ hai là thường hiểu nhầm ý người khác, và "suy bụng ta ra bụng người", "nhét chữ vào miệng người khác".
Tiếp theo là có thái độ kiểu "người nào không ủng hộ mình thì là thuộc phe chống mình". Thực tế thì một người không ủng hộ mình ở mặt này nhưng họ có thể ủng hộ mình ở mặt khác.
Thứ tư là ngại tranh luận, nhất là khi thấy người khác nói khác ý mình thì thường cho rằng "một sự nhịn chín sự lành".
Ngược lại, tuy không tranh luận trực tiếp, nhưng lại thích nói xấu sau lưng.
Và cuối cùng, rất thường vơ đũa cả nắm... 5 chuyện mình vừa nói chỉ đúng với vài người, và thường người này dính chuyện này không dính chuyện kia. Thế nhưng rất nhiều đặt vấn đề cứ như là chuyện chung của toàn người VN. Và tất nhiên, nên biết rằng các tính xấu đó cũng có ở dân các nước khác nữa.
Tóm lại, nhìn ra vấn đề của chính mỗi người thì tốt hơn là cứ bàn chuyện xa vời như "người VN có tật này tật kia".
No comments:
Post a Comment